Ei x Miko「16」| Nàng Của Hiện Tại.

342 13 4
                                    

Do tâm trạng có chút tiến triển, nên tớ có thể viết ra được một Chap này... Dù rằng nó hơi lâu so với một Chap thường, nhưng có lẽ nó vẫn tốt hơn là im hơi lặng tiếng đúng không... Chúc các bạn ngày mới tốt lành.
___________

Mây đen phủ kín cả bầu trời, bóng tối nuốt trọn bầu trời đêm, nó cắn xé những ánh sáng từ những ánh sao đêm, nó ăn tất cả những gì nó đi qua bằng những giọt mưa nặng hạt. Những tiếng Lách Tách phát ra từ trên mái, nó dữ dội và khó nghe đến lạ thường... Và cảm xúc tôi cũng như vậy.

Buông tay khỏi ban công, tôi bước đi chậm rãi ra khỏi phòng. Hướng thẳng tới chỗ cửa chính để dẫn ra khỏi Phủ, tôi lấy một chiếc ô mang theo mình và đi ra ngoài Phủ.

Đóng cửa lại, tôi bật ô ra và nhìn hai cậu lính đang canh giữ Thiên Phủ.

"Hai cậu cũng về đi. Nay trời mưa nặng hạt, sẽ có những người cần hai cậu ở bên đó. Nghỉ ngơi sớm nhé, không cần canh phủ cho ta đâu."

"Ta đi trước."

Hai cậu cúi đầu đáp lại.

"Vâng... Cảm ơn Đại Nhân Shogun."

"Chúng thần xin phép."

Giọng điệu lo lắng, nhưng cũng vui vẻ.

Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn tôi.

"Ừm. Về cẩn thận nhé, ta đi đây."

Bước đi dưới chiếc ô, và dưới cơn mưa trên con đường vắng. Những hạt mưa nặng rơi xuống nó, khiến chiếc ô nặng nhẹ thay đổi luân phiên nhau, nhưng vì thế nó mới gọi là ô chứ.

Tôi cầm chặt quai ô và bước đi dưới cơn mưa xối xả. Nó nặng hạt và lạnh, rồi những cơn gió lạnh theo đó mà kéo tới trong từng bước chân tôi. Bầu không khí xung quanh thì mịt mờ như đám mây đen, nó khiến mọi thứ như bị bóng tối bao phủ. Như thể nó đang cố nuốt trọn mọi thứ vào trong vậy.

Bước đi qua cây cầu gỗ, tôi hướng mình đi dạo trên con phố. Nơi thường ngày sẽ đông vui và đầy ắt những tiếng cười đùa của trẻ con, của cả những người lớn, và là nơi những con người thường sẽ tập trung sinh hoạt ở trên nó như cách họ thường làm.

Nhưng giờ thì không, khi cơn mưa đang làm con đường trở nên trống trải hơn.

Nhưng không vì thế mà khiến con người thiếu đi các sinh hoạt thường ngày, nhưng chỉ riêng hôm nay thôi. Những ngôi nhà sáng đèn, những cửa hàng nhỏ có cả gia đình sum vầy bên nhau để bán cho qua ngày. Và họ chỉ cần như vậy là đủ, và đó là thứ hạnh phục họ có, còn tôi... Thì đã chẳng còn ai để có được thứ hạnh phúc đó.

Dù rằng đã bỏ đi sự Vĩnh Hằng mà mình hằng theo đuổi, nhưng giờ đây... Thứ đó đã khiến tôi mất đi tất cả các mối quan hệ mà bỏ quên đi các hạnh phúc khác. Sự cô độc mà nó mang lại cho tôi suốt 500 năm qua, giờ đây nó lại khiến tôi trở nên cô đơn mà chẳng thể hoà nhập với bất cứ ai.

Những bước chân nặng lề được tôi lôi đi theo cơ thể, nó bước đi trong vô định mà không biết hướng tới đâu. Nhưng rồi em xuất hiện trước mắt tôi, cùng dáng vẻ ướt sũng như chuột lột.

[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ