Neminou x Eiko「11」| Từ Bỏ Để Bước Tiếp

115 10 5
                                    

Tôi bước vào trong, cánh cửa phía sau liền đóng lại. Nhưng tôi không để tâm tới nó, mà chỉ để tâm tới ba người ngồi ở phía trong căn phòng đang đợi tôi ở đó. Có vẻ do lễ nghi hay là sự tôn trọng nên thay vì ở một vị trí cao. Họ lựa chọn ngồi ngang hàng với tôi.

Ngồi Seiza xuống tấm đệm tím hồng, tôi đặt hai tay xuống sàn cúi nhẹ đầu chào họ.

"Thưa Ei Sama, Yae Miko Sama và Shogun Sama. Neminou thuộc gia tộc Kamisato đã có mặt, xin phép được diện kiến ba người."

"Ngẩng đầu lên đi, không cần trịnh trọng như vậy đâu Neminou. Dù sao cũng sắp thành người một nhà rồi, con nên bỏ kính ngữ khi nói chuyện đi."

Ngẩng mặt lên, tôi giữ giọng, bình tĩnh nói.

"Vâng, con rõ rồi thưa... Mẹ."

Dù có chút sớm, nhưng ngoài kêu như vậy theo hàm ý của mẹ Ei ra. Thì hơi khó nếu tôi tự ý gọi mẹ, nếu tôi tự nói ra.

"Biết vậy thì tốt rồi, do thời gian không có nên chúng ta nói chuyện chính trước khi bữa tiệc được bắt đầu nhé, Neminou."

"Vâng."

Tôi nhẹ giọng, cố giữ cho bản thân mình bình tĩnh đáp lại mẹ Ei.

"Được, vậy thì đầu tiên trước khi bắt đầu. Con có thể kéo tấm đệm đó lại gần một chút được không, Neminou?"

"Ngồi xa quá cũng không tốt, nên phiền con kéo nó lại gần chút nhé. Mẹ không biết nên để nó hơi xa với chỗ chúng ta ngồi."

"Dạ, con hiểu rồi, để con kéo nó lại."

Đứng dậy, tôi cầm theo tấm đệm đi lại gần hai mẹ và chị Shogun... Có lẽ là vậy, khi chị ấy đủ lớn tuổi để tôi gọi là cụ luôn còn được. Nhưng chắc do ngoại hình không già đi theo năm tháng đó, vẫn nên gọi là chị thì hơn.

"Chị cũng bất cẩn quá rồi đó, Ei."

"Chị đâu biết nên ứng xử ra sao. Lần đầu chị trải nghiệm trường hợp này mà, đáng lẽ em phải nhắc chị chứ Yae Miko."

"Nhưng chẳng phải chị muốn làm sao."

Giọng mẹ Yae Miko nửa đùa, nửa ghẹo.

Khiến mẹ Ei bối rối khi nhìn tôi, còn chị Shogun có vẻ bình tĩnh để xem xét tôi hơn hai mẹ, vì đây là lần đầu cả hai gặp nhau mà. Nên như vậy là điều dĩ nhiên.

Giữ bản thân mình thoải mái, tôi hạ tấm đệm xuống trước ba người rồi ngồi xuống.

"Dạ như thế này được chưa ạ?"

"Được rồi. Vậy thì chúng ta vào luôn vấn đề chính nhé, bắt đầu với việc hôn ước."

"Tại sao con lại chấp nhận nó, Neminou."

Những ánh nhìn phán xét, thăm dò hướng thẳng đến tôi và con tim mong manh ở bên trong cơ thể, khiến tôi có chút lay động.

Nhưng không vì thế mà tôi mất đi sự bình tĩnh vốn có khi rơi vào mấy tình huống căng thẳng như thế này.

"Tình yêu của chị Eiko, và thứ cảm xúc đang hỗn loạn bên trong con kéo chị lại gần. Và cả con cũng vậy, khi chị là người dành cho con nhiều thứ tình cảm đó hơn những người con từng gặp từ trước tới nay."

[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ