Kujuo Sara x Yae Miko「18/1」| Kujuo Sara, Cô Làm Cái Quái Gì Vậy?

477 14 8
                                    

"Ara, Ara."

"Ai đây ta."

"Chẳng phải Sara đại nhân đó sao!"

Sắc mặt hời hợt của cô ta xuống sắc hẳn và đã chạm đáy khi nhìn thấy tôi ở phía trước con đường.

Thật tình cờ làm sao khi trên đường tới Nhà Xuất Bản Yae tôi bắt gặp một bé quạ đen đang thi hành nhiệm vụ cơ chứ.

Tôi cười mỉm và nhìn Sara một cách đầy trêu chọc.

"Hể. Nay không phải ngày nghỉ của Sara đại nhân đó sao?"

"Tại sao cô lại đi làm vào ngày này."

Cô ta tỏ rõ vẻ tức giận hiện hữu trên khuôn mặt đang trì trệ tinh thần của mình.

Tôi biết mình có chút ác vì tôi biết rõ lý do vì sao cô ta phải bỏ mất ngày nghỉ của mình để đi làm vào ngày hôm nay.

Nhưng kệ đi vì giờ trông cô ta còn chả có lấy chút sức lực nào để đôi co với tôi cả.

Thật nhỏ bé và yếu đuối làm sao.

Sắc mặt của những người lính đi theo sau Sara đang có dấu hiệu của sự hoảng loạn rồi. Nên trông thấy vậy tôi cũng không có ý muốn trêu Sara nữa mà đi lướt qua người cô ta rồi vẫy tay tạm biệt.

"Thôi, tôi có việc rồi. Xin phép Sara đại nhân tôi đi trước."

Cô ta giữ chặt tay mình như thể đang kìm cơn tức giận vậy.

Mặc kệ đi tôi lướt qua người cô ta trong sự thoả mãn và hướng thẳng tới Nhà Sản Xuất Yae rồi làm công việc thường ngày ở đó.

Không có gì đặc biệt xảy ra cả. Ngoài việc Shogun lại đến lấy một chút sách về cho Ei đọc, thì còn lại ngày hôm nay mọi thứ diễn ra vẫn rất bình thường.

Nên tôi kết thúc công việc quản lý của mình ở đó vào 3 giờ chiều. Rồi ghé qua Nhà Hàng Shimura làm một bát Mì Udon Fukuuchi rồi đi thẳng về Đền Narukami.

Trên đường về tôi có mua thêm Dango và Sữa Dango, để nếu rảnh có ghé qua đưa cho Ei luôn. Bảo đó là yêu cầu thì không phải.

Có lẽ là vì tôi thích nhìn khuôn mặt của Ei trong lúc ăn chúng. Nên là tiện đường tôi mua luôn cả hai phần cho tôi và Ei. Rồi mang chúng về Đền Narukami.

Khi về tới nơi thì trời cũng không quá muộn khi vẫn còn những tia nắng vẫn chiếu thẳng tới nơi này.

Về phòng rồi đóng cửa lại. Tôi chuyển về dạng Kitsune rồi từ từ đi lại trước thềm cửa mở ở phía xa rồi cuộn tròn mình nằm xuống.

Dễ chịu thật đấy. À mà lâu rồi mình cũng chưa về dạng này để ghẹo Ei.

Không biết cô ta sẽ phản ứng sao. Khi mình trong bộ dạng này mang Dango tới phòng cô ấy nhỉ?

Tôi cười thầm trong lòng và hưởng trọn những tia nắng vẫn còn rạng rỡ chiếu thẳng vào lớp lông của tôi khiến nó ấm lên, nên lúc nằm một lúc thôi. Đôi mắt của tôi đang lim dim và nó đưa tôi vào giấc ngủ khi chúng đóng lại.

Khi mở mắt dậy thì trời cũng đã xuống hẳn và khi nhìn về hướng mặt trăng. Thì tôi biết thời gian tôi ngủ quên là khá trễ.

[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ