Lumine x Ayaka「4」| Kết Thúc & Xiềng Xích Lạnh Lẽo

207 12 4
                                    

Tất cả mọi thứ vỡ vụn theo ngày thứ hai đó..

Chúng tôi đã chia tay trong im lặng.

Cả hai đều hiểu điều đó và cũng chấp thuận nó theo ý của đối phương, dù cả hai vẫn còn tình cảm... Nhưng chúng tôi vẫn quyết định nó. Và vì đó là điều tốt nhất cho cả hai có thể dành cho nhau hiện tại.

Nhưng có một điều rằng... Con tim tôi luôn hướng tới cậu ấy. Nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi theo thời gian, và rồi từng ngày nỗi nhớ sẽ lớn dần lên. Nhưng tôi sẽ phủ nhận nó với cậu... dù cả hai có gặp lại.

Tôi sẽ giữ im lặng với nó trong tim tôi.

Không cần ai biết cả, một mình tôi là đủ với thứ tình cảm độc nhất đó.

Tớ yêu cậu... Nilou.

Đôi chân từ từ, tôi đi ngang qua lớp cậu.

Ánh nhìn của tôi thấy cậu đang ngồi trong lớp với một gương mặt vui vẻ, cố vẽ lên môi mình là nụ cười giả tạo. Nhưng ẩn sâu trong đôi mắt cậu hiện rõ nỗi buồn khi nhìn lên bảng, đôi mắt nhắm nhẹ lại tỏ rõ vẻ mất tập trung khi suy nghĩ của cậu đang hướng tới một thứ gì đó thay vì cái bảng mà giáo viên đang giảng bài, và môi cậu mấp máy những từ gì đó đã quen khẩu hình miệng.

Tập trung học bài đi Nilou.

Tôi khựng lại ở cửa kính ngoài lớp, chỉ dám đứng đó nhìn cậu... Dù ở xa, nhưng cảm giác lại rất gần khi trái tim tôi đang đập mạnh và hướng tới cậu qua một sợi dây vô hình.

Đau... Mình ghét cái cảm giác này.

Nhức nhói và khó chịu... Mình ghét nó.

Tim tôi co thắt bóp nghẹn hơi thở tôi, đôi tay tôi run rẩy khi định vươn lên chạm tới cậu.

Nhưng một bàn tay lạnh lẽo đang siết chặt tay tôi, cậu gọi và kéo nhẹ cơ thể tôi.

"Lumine? Đi thôi, cậu sao vậy?"

Tôi quay qua nhìn cậu ấy, lắc đầu.

"Không có gì... chúng ta đi thôi."

Giọng tôi nhỏ dần, cố gượng gạo phát ra.

"Ừm, vậy thì đi thôi. Đứng ở đây lâu quá giáo viên sẽ phát hiện ra cả hai mất."

Nói rồi, ánh nhìn cậu liếc qua khe cửa sổ.

Có lẽ là thấy Nilou rồi. Nhưng cậu ấy không nói gì hay nhắc tới Nilou, chỉ mỉm cười rồi liền kéo tôi đi. Đôi tay cậu siết chặt, bước chân theo vậy mà vội vã, cậu kéo tôi đi với sự khó chịu khi toả ra một làn khí lạnh xung quanh người... Và nơi cậu sẽ kéo tôi tới.

Là nơi mà mọi thứ đã bắt đầu.

Bước vào lớp, cậu buông tay và để tôi ở bàn mình, chạy đi kéo rém cửa kính lớp lại, và khoá trái cửa lớp. Rồi quay về chỗ tôi.

Ngồi xuống ghế, cậu kéo tôi vào lòng.

Đôi môi mềm dịu chạm nhẹ vào cổ tôi, thở ra một hơi lạnh chạy dọc sóng lưng. Cậu thì thầm lên cổ tôi lời mời gọi.

"Mai chủ nhật được nghỉ á, hay cậu qua nhà tớ nha Lumine."

"Chắc cậu không từ chối đâu nhỉ?"

[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ