Ganyu x Xianyun x Shenhe「r18」| Ganyu, Shenhe... Chuyện Gì Đã Diễn?

380 7 0
                                    

Do không biết xưng hô sao, nên tui để Xianyun gọi Ganyu với Shenhe là con nhé.

Chúc mọi người ngon miệng
_________________________________

Tiếng mưa lách tách nặng hạt cứ mãi rơi trên mái, nó ồn ào và khó chịu theo lẽ nào đó vào ngày hôm nay. Bầu trời tối mịt một sắc đen tuyền khó thấy mặt trăng nhưng không chỉ dừng lại mỗi đó, những tia sét vàng, trắng đan xen nhau, đánh ra những tia sắc tô thêm chút điểm sáng cho màn đêm vô vị trong khoảng không trên cao.

Đóng cuốn sách trong tay lại, đặt nó xuống bàn. Tôi từ từ đứng dậy, tắt chiếc đèn ngủ ở trên bàn đi, rồi tôi đẩy nốt chiếc bàn vào trong góc phòng.

Nằm xuống chiếc giường êm ái.

Do cũng muộn rồi, nên tôi cũng phải đi ngủ thôi. Không thể để vầng thâm trên mắt được.

Cất chiếc kính lên đầu giường, tôi thả lỏng cơ thể và từ từ đóng đôi mắt lại với nhau. Thả mình theo bóng tối rồi chìm dần vào giấc ngủ, bình thường có lẽ là vậy.

Nhưng hôm nay thì khác, tôi còn tỉnh như sáo trong khi bản thân mình lại muốn nghỉ ngơi. Do vô tình, hoặc là do chán, tôi đã làm một giấc vào buổi chiều ngày hôm này. Nên giờ chẳng buồn ngủ tẹo nào, mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà một cách chán nản, tôi thở dài "Haz" một hơi.

Nằm im trên chiếc giường mà chẳng thể ngủ nổi, tôi đã nghĩ tới việc đếm cừu nhưng ngay sau đó tôi liền phủ nhận nó. Tôi từ chối việc phải đếm cừu để đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Tôi nghĩ nó khá giống mấy trò trẻ con, với nó còn chả có tính xác thực nào cả. Nên tôi từ chối chọn phương án đó, mà cứ nằm dài cho đến khi nào ngủ được thì thôi.

Một lúc sau, bỗng có tiếng gõ cửa từ phía cửa ra vào vang vọng vào trong.

Thời tiết âm u, trời cũng tối muộn rồi. Không biết ai đần tới mức ghé qua đây vào giờ này nữa?

Tôi không biết người đó là ai, cũng chả đoán ra ai nổi, vì trong số người tôi quen, thì chả ai đần tới mức mưa to, gió bão như vậy lại chạy tới nhà người khác, thay vì cứ ru rú ở nhà đợi mai cũng chả sao, tôi cũng chả phiền đâu. Nhưng kiếm vào giờ này á, người đó chắc phải ngố lắm đấy chứ?

Chán nản, với theo phép tắc người dân ở nơi đây. Nên tôi ứng xử theo lẽ thường tình mà đứng dậy, đi ra khỏi phòng và từ từ hướng tới cửa ra vào

Phiền chết đi được.

Bộ không muốn người ta có một giấc ngủ hay gì mà tới kiếm.

Từng bước chân của tôi cứ chậm dần, suy nghĩ cách để đuổi khéo người đó về. Thay vì phải bận tâm tiếp họ vào tối muộn như này.

"Vâng, tôi tới đây."

Tôi đáp cho họ yên tâm, và tăng thêm tý tốc cho đôi chân của mình.

Tiếng gõ cửa dần vơi đi khi người bên ngoài nghe thấy giọng tôi nói vọng ra. Từ từ tiến lại cánh cửa, tiếng gõ cửa liền dừng hẳn lại. Tôi không biết người đó là ai, nhưng cảm nhận được sự tồn tại của tôi khi ở gần như vậy, thì chắc chắn là một người không tầm thường được. Nên tôi không thể xem nhẹ người đó được. Phải xử lý bình tĩnh.

[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ