Arlecchino x Furina「2」| Xiềng Xích Không Nên Có

956 45 3
                                    

Ngày quá ngày.

Vết thương từ những lần cưỡng hiếp càng in đậm trên người tôi. Nó nhiều tới mức bôi hay chữa trị bằng phương pháp cũng chả thể cứu vãn trong ngày một ngày hai được.

Đã thế. Tôi còn bị cách ly với thế giới bên ngoài nữa chứ. Giờ ngoài Lynnette ra. Tôi chả thể gặp được bất kì ai khác nữa.

Tôi trầm tư nhìn xuống chiếc xích dưới chân mình.

Arlecchino... À không, Knave... Chị ta đã giam lỏng tôi ở trong căn nhà này bằng dây xích và các vết hằn in đậm trên cơ thể.

Tôi đưa hai chân lên và gục vào đầu gối.

Tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này. Tôi không thích tôi của hiện tại một chút nào.

Thật khó coi làm sao khi một Furina sau 500 năm mới được giải thoát. Mà giờ lại bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của mình.

Thật tồi tệ làm sao khi cuộc đời của tôi là sự kìm nén và an bài.

Đưa tay ra xoa dấu nguyền dưới rốn

Chả sao cả khi tôi gọi nó là ấn nguyền. Trong khi nó đáng lẽ ra là một hình xăm khó người tiếp cận vì nó được xăm dưới rốn.

Còn tôi thì khác. Nó xuất hiện trong lúc bị cưỡng hiếp.

Nó như thể một lời nguyền rằng buộc vậy. Thiếu hơi ấm, hay nói chính xác hơn là thứ chất lỏng ghê tởm từ cây gậy thịt của cô ta. Nếu thiếu nó trong nhiều ngày. Tôi sẽ trở nên thèm khát và nếu không được cung cấp đủ. Tôi sẽ rơi vào tình trạng tương tự cái ch*t vì nó vốn là vậy.

Tôi ghét nó.

Tôi hận nó.

Tôi muốn xoá nó đi.

Nhưng chẳng thể khi mỗi lần tôi ấn hay tôi xoa lên nó. Nó lại kích thích và câu dẫn tôi hướng suy nghĩ của mình về cô ta.

Nhìn chằm chằm nó với sự căm hận đến tận xương tủy. Đến tận linh hồn và cả thể xác này.

Tôi hận nó. Thứ ch*t tiệt đã xuất hiện trong lúc chẳng đáng tồn tại.

Mệt mỏi làm sao khi tôi càng nhìn nó. Tôi càng không muốn nhìn thấy bản thân mình lúc này trong gương.

Tôi duỗi hai chân thẳng ra và dựa lưng mình vào tường.

Nhìn về hướng cánh cửa đã lâu rồi chưa thấy ai bước qua nó ngoài Lynette và Knave.

Thẫn thờ nhìn nó. Nơi mà tôi lâu rồi chưa được bước ra ngoài.

Đến tận đêm muộn.

Vài tiếng gõ cửa được vang lên từ bên ngoài.

Tôi không biết đó là ai.

Nhưng trước đó phải ra xem cái đã.

Đứng dậy. Khập khiễng đi từng bước nhỏ đi lại phía cánh cửa.

Tiếng leng keng từ cọng xích phát ra trong từng bước chân của tôi càng khiến tôi trở nên nặng lề hơn.

Nhìn qua khe cửa tròn nhỏ. Thì biết đó là Lynette.

Tôi đưa tay mở lấy tay nắm cửa rồi mời cô nàng vào trong.

"Vào trong đi."

"Ừm"

[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ