Neminou「9」| Sụp Đổ & Chấp Thuận

121 8 2
                                    

Do mưa + không ngủ đc vào giờ này, nên tui sửa nốt r mang tới mọi người đây. [ Thật ra do không sửa được, nên tui lại ngủ tới 1h đêm... =)) ]

Chap trước tui thấy nó hơi tối... Nên tui mang tới ánh sáng đây, Yatta.
_________

Những lý trí còn sót lại tắt thẳng vào mặt tôi, khiến tôi định thần lại được lý trí và kiểm soát lại được cơ thể, vì thế mà những lý trí đã đánh mất trước đó cũng từ từ quay lại. Nhờ thế mà mọi chuyện đã chẳng có gì diễn ra ngay sau đó cả, tôi bò xuống giường, lấy tay đắp lại chăn cho mẹ rồi ra khỏi phòng.

Cạnh, tiếng cửa đóng lại cũng là lúc tôi ngã quỵ xuống sàn, cơ thể mềm nhũn không đứng dậy nổi.

Tôi thất vọng nhìn xuống sàn.

Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy nè.

Tôi gần như chết lặng với những suy nghĩ đen tối, ham muốn dục vọng trong tôi bỗng trở nên mãnh liệt hơn, khiến tôi gần như mất đi toàn bộ lý trí. Nó điều khiển cơ thể tôi theo bản năng mà hành động một cách ngu xuẩn, khi tính làm chuyện đó với mẹ trong vô thức, nhưng may sao tôi đã kịp ngăn nó lại trước khi nó đi quá xa.

Cơ thể, cùng tay tôi run rẩy. Cố gượng đứng dậy, tôi bám víu vào tường và đi xuống dưới nhà dọc theo bức tường ở các cạnh.

Đi lại bàn, với lấy chiếc điện thoại, tôi bấm gọi ngay cho chị Pasahni mà không cần suy nghĩ gì thêm nữa... Như thế là quá đủ rồi.

Mình cần rời khỏi đây...

Càng nhanh càng tốt... nên, nghe máy của em đi chị Pasahni. Em cần chị vào ngay lúc... Nên làm ơn... Mau mau đưa em ra khỏi nơi này.

Đừng để em có thể làm tổn thương mẹ Nilou.

「Hửm, gọi cho chị vào giờ này làm gì vậy Neminou? Bộ em không xem phim cùng mẹ Nilou nữa hay sao?」

"Không... Em không muốn xem nữa... Nên chị qua đón em về nhà được không... Nay em muốn về thăm mẹ Lumine."

Giọng nhỏ, tôi thều thào qua chiếc điện thoại, đôi tay run rẩy, nó bám víu lấy chiếc Sofa vẫn còn đọng lại thân nhiệt và mùi hương của mẹ ở trên đó.

Tôi muốn buông tay khỏi nó, nhưng không được, khi lý trí của tôi càng muốn rời đi, thì đôi tay tôi lại càng muốn ở lại, cơ thể tôi khó lòng xem quyết định phải nghe theo ai.

Nhưng rồi, nó vẫn lựa chọn cách bám víu lấy chiếc Sofa để níu kéo những gì còn sót lại vào trong cơ thể, kể cả là mùi hương và cả thân nhiệt ấm áp nữa.

Nó vẫn tham lam khi muốn hai thứ đó, dù biết trước đó, nó đã hành động ngu xuẩn ra sao vì hai thứ đó... Thật tệ hại và kinh tởm.

Buồn nôn... Mình không nghĩ cảm giác lúc này lại cảm thấy vậy đâu... Mình muốn chị Pasahni.

「Bộ có chuyện gì xảy ra sao? Sao giọng em nghe tệ vậy, Neminou. Mà sao lại muốn về thăm mẹ trong khi em đang ở cùng với mẹ Nilou. Bộ tính bỏ mẹ về nhà luôn hay sao?」

Chị hỏi như thể đang tra khảo tôi vậy, hoặc có thể là không muốn đón hay muốn biết lý do tại sao tôi lại đòi chị đón về.

[ Genshin Impact ] 「GL , 18」 Thuyền Nào Cũng ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ