LingLing Kwong nắm tay Orm Kornnaphat đi vào một nhà hàng nằm trên tầng 61 của khách sạn Banyan Tree. Nơi này có không gian mở thoáng mát, có thể nhìn ngắm toàn cảnh về đêm rực rỡ của Krungthepmahanakhon.Hai người vừa ngồi vào bàn ăn cạnh cửa kính, đã có nhân viên ra tiếp đón. Nhân viên sau đó đọc lại tên các món mà LingLing Kwong đã đặt, rồi nán lại chờ xem hai vị khách quý này còn muốn gọi gì thêm nữa hay không.
Orm Kornnaphat ngắm nhìn những ngọn đèn rực rỡ phía dưới toà nhà, lơ đãng nghe nhân viên đọc tên các món ăn, món thứ nhất xem như là trùng hợp, món thứ hai, thứ ba....Orm Kornnaphat liền ngạc nhiên đưa mắt nhìn LingLing Kwong. Vì tất cả món ăn trong menu mà nhân viên vừa nên ra, đều là món khoái khẩu của em.
"Em muốn gọi thêm gì nữa không."
Orm Kornnaphat gương mặt ngây thơ lắc đầu.
"Những món chị gọi đều là món tôi yêu thích, nên tôi không cần gọi nữa."
"Thật sao." LingLing Kwong cười nhẹ, ra hiệu cho nhân viên rời đi. Sau đó giả vờ vén tóc sang một bên, lén lúc biển hiện thái độ đắc ý. Chị đơn phương em ấy nhiều năm như vậy, tức nhiên là biết đứa trẻ này thích ăn cái gì rồi.
Orm Kornnaphat thoáng nhìn thấy nụ cười đầy khoái chí của người đối diện, liền nảy sinh ra cảm giác nghi ngờ, em híp nhẹ mi, tra hỏi:
"Chỉ là ăn tối thôi mà, chị có cần phải dẫn tôi vào nhà hàng như thế này không vậy."
Orm Kornnaphat đã cảm thấy khó hiểu từ lúc theo LingLing Kwong bước vào đây rồi, mặc dù nhà hàng này là phong cách mà em thích, nhưng bị đưa đến đây, chỉ có hai người trong cái không khí lãng mạn như thế này, thật đúng là kỳ quái.
LingLing Kwong bình thản trả lời:
"Chị đưa người đẹp đi ăn, tức nhiên phải chú trọng một chút rồi."
Thật không ngờ một Đại Uý như LingLing Kwong lại có thể nói ra được như vậy, thật đúng là mở mang tầm mắt.
Orm Kornnaphat cạn lời, ngượng ngùng đưa tay bắt lấy ly nước lọc trên bàn, né tránh đi ánh mắt của LingLing Kwong, làm ra vẻ mặt thờ ơ rồi thốt lên:
"Chị làm như là mình không đẹp vậy."
LingLing Kwong thậm chí không cảm thấy ngại ngùng gì với câu nói này, ngược lại còn đắc ý trả lời lại:
"Vậy em có thích không?"
Khi nghe xong câu hỏi của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat xém chút liền phun hết số nước mà em đang uống ra ngoài.
Gì đây, chị ta bị làm sao vậy?
LingLing Kwong cười cười, tinh thần tấn công của một Cảnh Sát càng có dịp được áp dụng.
"Nong Orm nhìn xem, em thích chị mặc như vầy, hay là thích chị mặc Cảnh Phục hơn?"
Orm Kornnaphat mặc dù cảm thấy LingLing Kwong đang có vấn đề về thần kinh, nhưng mà cũng phối hợp mà nhìn theo động tác khua chân múa tay của LingLing Kwong, ánh mắt quét một lượt kĩ càng từ trên xuống dưới.
LingLing Kwong hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần Jean đơn giản. Bộ đồ này làm cho Orm Kornnaphat có cảm giác thoải mái hơn là bộ Cảnh Phục kia, cảm tình đối với vị Đại Uý này hôm nay xem như cũng tạm tăng lên một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - LINGORM] DELULU' ZONE
FanfictionNhững câu chuyện ngắn khác nhau về LingLing Kwong và Orm Kornnaphat sẽ được mình để vào đây. Nếu bạn vô tình ghé ngang, hãy đọc chúng với một tâm thế cởi mở và vui vẻ vui vẻ nhéee.