Tiếng đập bàn vang lên, một giọng nói tức giận theo đó lập tức thoát ra ngoài, làm cho cô gái ở phía đối diện cũng phải giật thót."Mẹ nói rồi, phải là môn đăng hộ đối."
"Mẹ....."
"Không còn phương án nào khác cho con lựa chọn nữa đâu Kornnaphat." Nói xong, người phụ nữ với vẻ ngoài sang trọng liền đứng lên, trước khi rời đi, còn đánh mắt nhìn sang cô chủ quán đang đứng cúi đầu ngay quầy pha chế.
Bóng dáng sang trọng dần mất hút sau cánh cửa, bỏ lại cô con gái vẫn còn đang ngờ nghệch cầm ly matcha trên tay, vì không hiểu chuyện gì mà vẫn giữ nguyên tư thế, trố mắt nhìn theo bóng lưng của mẹ mình.
"Mẹ Koy của con đã nói rồi đó, con nghe đi nhé Orm." Dì Oat cũng bắt đầu đứng lên, nối bước theo người bạn trung niên của bà.
"Orm à, tốt nhất là nên nghe lời mẹ con đi, Baba thật sự không cứu con được rồi đó." Lại một tiếng nói nữa cất lên, người đàn ông gương mặt phúc hậu, bề ngoài trông có vẻ "rất nhiều tiền" cũng đứng lên khỏi ghế. Trước khi rời đi, còn không quên nhìn xuống cô con gái của mình rồi lắc đầu.
"Chị hai, trong nhà em không có tiếng nói mà, chị biết đó. Em cũng đi về luôn nha." Chàng trai sở hữu vẻ ngoài điển trai khẽ thở dài, rồi chụp ly nước ở trên bàn rít một hơi, xong xuôi còn không thèm nhìn đến cô chị xinh đẹp của mình lấy một cái, mà lạnh lùng rời đi.
"..." Cái gì vậy trời!?
Xung quanh quán bắt đầu có vài ánh nhìn lạ lẫm đang hướng về phía bên này. Orm Kornnaphat mặc dù biết bản thân đang bị dòm ngó, nhưng em thật sự không thể nào khép đôi môi của mình lại được, vì quá sốc.
"Em..., không sao chứ?"
Một giọng nói nữa lại cất lên bên tai, nhưng lần này lại làm cho Orm Kornnaphat tỉnh táo, thu hồi lại biểu cảm nhăn nhó.
"À, em không sao."
"Người nhà của em..."
Orm Kornnaphat như có tật giật mình, lại ríu rít giải thích:
"À, họ hình như có hiểu lầm gì đó về em thôi. Không có gì to tát đâu."
Cô chủ quán cũng không hỏi thêm gì nữa, chị nhận thấy xung quanh bắt đầu tăng thêm những ánh mắt nhìn về phía bên này. Cô chủ quán ngày thường sẽ không quá bận tâm nếu như có người nhìn mình, nhưng mà, nhìn bé con của chị thì chị không chắc.
"Em có muốn chị đổi cho em một ly khác không, hình như ly này đã tan đá rồi."
"Vậy... phiền chị nhé."
"Có muốn nhìn chị làm không?" Cô chủ quán quay lại nhìn Orm Kornnaphat, mỉm cười nhướn mày.
"..."
Dường như đã bị vẻ đẹp này thôi miên, trên môi Orm Kornnaphat bất giác run run, vô thức đáp:
"Em muốn."
Và cô chủ quán đã thành công dẫn dắt người đẹp đi vào quầy pha chế cùng mình, tránh đi vài ánh mắt chứa đầy ý tứ chiếu thẳng lên bé con của chị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - LINGORM] DELULU' ZONE
FanfictionNhững câu chuyện ngắn khác nhau về LingLing Kwong và Orm Kornnaphat sẽ được mình để vào đây. Nếu bạn vô tình ghé ngang, hãy đọc chúng với một tâm thế cởi mở và vui vẻ vui vẻ nhéee.