Mùi thuốc sát trùng nồng nặc quanh đầu mũi, LingLing Kwong lo lắng nhìn bác sĩ đang kiểm tra cho Orm Kornnaphat từ bên ngoài cửa sổ, ruột gan lúc này đã cực kì sôi sục, nóng như lửa đốt.Thật sự không chịu nổi nữa rồi, tại sao cái bệnh viện chết tiệt này lại bắt người nhà phải đứng ở ngoài nhìn vào vậy chứ.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi?" LingLing Kwong dứt khoác đi vào, mặc kệ sự cang ngăn của nhân viên bên trong phòng.
Đùa chứ, LingLing Kwong là Đại Uý Cảnh Sát Hoàng Gia, trên người bây giờ lại toàn trang bị nào là súng đạn, dao rồi áo giáp, ở bên ngoài còn có 2 Cảnh Sát nữa đang túc trực canh gác. Hai cô y tá phận chỉ là những nô lệ của tư bản nhỏ bé, làm sao dám nhiệt tình ngăn cảng LingLing Kwong bước vào được, các cô chỉ dám quơ quào cho có lệ, sau đó cứ như vậy đứng nép ở một bên nhường đường cho LingLing Kwong đi vào.
"Sao Đại Uý lại vào đây."
Khuôn mặt LingLing Kwong không cảm xúc, đôi mắt nhanh nhẹn liếc nhìn bảng tên của bác sĩ đang khám cho Orm Kornnaphat, lạnh lùng trả lời:
"Tôi lo cho em ấy."
Bác sĩ nghe thấy thế liền nhíu mày:
"Đại Uý..."
LingLing Kwong mất kiên nhẫn, cắt ngang lời của bác sĩ đang nói, khoanh tay đứng sát vào dưới chân Orm Kornnaphat.
"Anh im lặng đi, tôi là Cảnh Sát, tại sao lại không được vào đây! Tiếp tục kiểm tra đi."
Bác sĩ cũng hết cách, đành nhịn nhục, tiếp tục kiểm tra cho Orm Kornnaphat.
"Nè, anh chạm vào đâu đó." LingLing Kwong nhìn thấy vị bác sĩ kia định dỡ vạt áo của Orm Kornnaphat lên, tâm trạng liền căng thẳng, lên tiếng ngăn cảng.
"Tôi phải vạch áo của cổ ra mới có thể khám chứ."
LingLing Kwong mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng đành phải làm theo. Ai biểu chị không phải là bác sĩ chứ.
"Các cô đi ra ngoài đi." Hai cô y tá vô tội bị LingLing Kwong hiên ngang đuổi ra ngoài, trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của bác sĩ chính.
"Ơ...nè..."
LingLing Kwong bước đến chổ anh chàng bác sĩ đang đứng, chen vào: "Anh tránh ra."
Biểu cảm trên mặt Đại Uý Sirilak lạnh tanh, chủ động vạch vạt áo của Orm Kornnaphat lên.
Anh chàng bác sĩ nhìn LingLing Kwong chỉ vạch áo lên he hé, bất lực đến mức chỉ muốn kêu cứu.
"Đại Úy, cô vạch như vậy làm sao tôi xem được!"
LingLing Kwong liếc anh chàng bác sĩ kia một cái, mím môi hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế bản tính chiếm hữu của mình lại, sau đó từ từ nắm vạt áo của Orm Kornnaphat, nhẹ nhàng kéo lên.
Ngay khi vạt áo được dỡ lên cao, khuôn mặt LingLing Kwong liền lập tức biến sắc. Xung quanh vùng bụng trắng nõn của Orm Kornnaphat, toàn là vết cào cấu thật dài, có những vết cào sâu đến mức rướm máu. Bàn tay trái đang buông lỏng của LingLing Kwong trong vô thức nắm lại thật chặt, chỉ biết đứng im lặng, giữ nguyên tư thế để bác sĩ kiểm tra cho Orm Kornnaphat.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES - LINGORM] DELULU' ZONE
FanfictionNhững câu chuyện ngắn khác nhau về LingLing Kwong và Orm Kornnaphat sẽ được mình để vào đây. Nếu bạn vô tình ghé ngang, hãy đọc chúng với một tâm thế cởi mở và vui vẻ vui vẻ nhéee.