HỨA.

2.7K 232 65
                                    

Orm Kornnaphat đi chậm rãi trên con đường mòn dẫn đến khu chung cư cao cấp, đôi chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng đạp lên những cành lá rụng, âm thanh kêu lốp cốp, tựa như những lời rì rào không mấy dễ nghe đang ong ong lên trong đầu em.

Làn gió nhẹ khẽ lướt ngang, Orm Kornnaphat theo đó mà đưa hai tay ôm lấy thân thể gầy yếu. Chiếc áo khoác mỏng vươn mùi chủ nhân của nó lập tức bao bọc lấy thân thể em, mùi hương dễ chịu cứ thế chạy xộc lên mũi, thoải mái đến thở dài.

Ánh đèn chớp nháy làm cho Orm Kornnaphat có hơi đau mắt, em cố gắng xoa xoa đôi mắt mệt lã vì phải đeo len cả ngày trời, nước mắt ứa động trong khoé mắt cứ như vậy làm ước cả ngôi sao sáng, óng ánh như những ánh sao đêm.

Đôi giày cao gót vẫn bước đi đều đều, gót chân chủ nhân của nó hình như có hơi đau. Vì cứ cách một hai bước, chủ nhân nó lại khập khiễng qua lại một chút. Nhưng chủ nhân của nó vẫn kiên cường bước đi, không muốn dừng bước dù chỉ một giây nào cả.

Thang máy mở ra, Orm Kornnaphat nhìn thấy mình trong gương, đôi môi em lại khẽ vẽ lên một nụ cười, rồi mới chịu bước vào.

Em thuần thục bấm một con số, thang máy cứ như thế liền lập tức đóng lại, chuyên nghiệp đưa em lên tầng cao nhất của toà nhà đắc đỏ nào đó thuộc trung tâm của KrungThepMaHaNaKhon.

Mật khẩu căn chung cư được em nhập vào thật thuần thục, rồi cánh cửa mở ra, nuốt trọn lấy thân ảnh của em vào bên trong.

Orm Kornnaphat cởi đi đôi cao gót làm cho chân của em đau nhói, rồi cứ như vậy ngồi đó, khóc nấc lên.

Tiếng khóc ấm ức khẽ vang lên trong bóng đêm, căn chung cư vẫn không sáng đèn, bình thường Orm Kornnaphat chưa bao giờ phải về nhà trong tình trạng căn nhà lạnh tanh như thế này cả.

Bờ lưng gầy yếu nhẹ run, báo hiệu cho người đang đứng ở gần đó biết, chủ nhân của nó đang đau lòng đến mức nào.

"Orm Kornnaphat."

Tiếng khóc liền im bặt, thay vào đó là hành động xoay người vội vả của cái tên vừa được gọi lên.

"Chẳng phải chia tay sao? Em vào đây làm gì nữa."

Bóng tối bao phủ một mảng lớn lên thân ảnh mềm yếu của người phụ nữ trước mặt em, đôi tay em run run đưa lên hướng về người đó, cặp mắt to tròn lại bắt đầu có dấu hiệu khóc thật to.

"Khóc cái gì? Em là con nít sao?"

Orm Kornnaphat nức nở, gương mặt xinh đẹp giàn giụa nước mắt, vô cùng đáng thương.

"LingLing."

"Chân em đau."

"Mặc em."

"LingLing, chân em rất đau."

Tiếng thở dài hoà lẫn vào tiếng khóc ấm ức, đôi chân trần không nhịn được mà bước đi về phía trước. Rồi dừng lại trước cô gái đang khóc nhè, vòi vĩnh sự quan tâm.

"Đau ở đâu?"

Ngón tay thon dài lập tức đưa lên, chỉ chỉ vào bàn chân đang đỏ ửng.

"Ở đây."

"Ở đây."

"Ở đây."

Rồi em chỉ vào ngực trái.

[SERIES - LINGORM] DELULU' ZONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ