ÁNH TRĂNG (3)

840 128 7
                                    


"Nè Orm Kornnaphat, ngươi khóc lóc cái gì hả. Ta nghe đến nhứt hết cả đầu rồi đây này." Nguyệt Lão nhăn nhó mặt mày, thật sự hết cách với cô gái mít ướt này rồi đó. Không có chuyện gì thì thôi đi, nhưng cứ hễ gặp chuyện gì đụng đến người kia, liền khóc đến mặt mũi đều tèm nhem như thế này đây.

"Nguyệt Lão thì biết cái gì chứ, ngài có người yêu đâu."

Ê, ê ê đụng chạm nha....

"Thì..."

Đúng là Nguyệt Lão chưa có thành gia lập thất, nhưng nàng là Nguyệt Lão mà! Nguyệt Lão bao năm qua vất vả se tơ hồng cho hàng vạn tình nhân, trong đó còn có Orm Kornnaphat. Vậy mà bây giờ liền bị Orm Kornnaphat vặn vẹo, nói nặng nói nhẹ với nàng!

"Ngài là tiên mà, ngài phải có cách gì giúp tôi đi chứ."

Đầu Nguyệt Lão thật sự muốn bốc hoả rồi.

"Ta đã giúp đem người tình của ngươi đến cái hang động âm u này rồi còn gì nữa!"

Âm lượng của Nguyệt Lão phát ra khá lớn, nhưng cũng không bằng Orm Kornnaphat đang có đà nhõng nhẽo này đâu:

"Nhưng đem nàng ấy đến rồi có ích gì đâu, nàng ấy lại đi rồi...hức...hức...."

Trần Mỹ Linh lúc này thật muốn kí vào cái đầu nhỏ của cô gái hay khóc nhè này vài cái cho bỏ ghét. Nhưng niệm tình Orm Kornnaphat thật sự là một người chung tình rất đáng thương, nên Nguyệt Lão đây mới nhịn đó nhé. Chứ xung quanh ngàn dặm, chưa từng có ai khiến Nguyệt Lão nhường nhịn như vậy ngoài Mạnh Bà của nàng đâu!

"Thôi được rồi được rồi, mau nín đi. Để ta nghĩ cách."

Orm Kornnaphat nghe xong, thật sự liền ngoan ngoãn nín khóc. Vài tiếng nấc nhẹ không kịp dừng hẳn mà vẫn vang lên đều đều, hàng mi cong nhẹ uốn lượn, đi xuống rồi đi lên bao phủ lấy đôi mắt dày đặt hơi nước có phần đỏ hoe. Orm Kornnaphat lúc này đang ngồi trên tảng đá màu xanh lam, tư thế bó gối, đôi vai mảnh mai có hơi run rẩy, giương ánh mắt mong chờ điều kì diệu gì đó sẽ diễn ra từ người bạn già của mình.

Trần Mỹ Linh thật sự nhứt đầu rồi, nàng vốn dĩ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Là kết tinh tình yêu của tiên nhân tu luyện ngàn năm trên trời, chỉ hận nàng lúc nhỏ tính tình có hơi ham chơi, lại thích làm theo ý mình. Cho nên ngoài thuật phép kết nối tơ duyên, còn lại, chỉ biết qua loa sơ sài, thật sự không tinh thông qua một thứ nào khác.

"Orm Kornnaphat nè, ngươi....có muốn làm chó không?"

!!!

Cái gì mà chó?

"Tôi đang rất buồn đấy, ngài đừng có chọc tôi à nha."

"Ai rảnh mà đi chọc ngươi, ta đã nghĩ ra cách rồi. Chỉ sợ nhà ngươi không chịu làm mà thôi."

Khoan, ai nói là không chịu. Miễn là được gần gũi với LingLing Kwong, Orm Kornnaphat đều tình nguyện chấp nhận hết mà!

"Chịu, tôi chịu." Cái đầu nhỏ của Orm Kornnaphat phối hợp gật gật, vội vàng đáp lại vì sợ Trần Mỹ Linh sẽ rút lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SERIES - LINGORM] DELULU' ZONENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ