C72: Biến cố lớn

372 13 0
                                    

Căn nhà nhỏ bỗng trở nên ồn ào hơn lúc nào hết, dì Trương lớn tiếng hắt hủi còn Lý Kha Nguyệt 1 mực không chịu đi, nhất định đợi Nhậm Từ Minh đến để nói chuyện, nói cho ra nhẽ mọi chuyện. Hạ Nhan ngao ngán thở dài, tìm nơi để tránh mặt cô ta.

- "Để các con phải sợ rồi,... mẹ xin lỗi bé con của mẹ nhiều nhé !" - Hạ Nhan ngồi lên chiếc ghế tựa sau sân vườn, tay khẽ xoa nhẹ chiếc bụng lớn.

Cô vừa ngắm nhìn bầu trời vừa suy nghĩ trong đầu. Cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng với cô, hết khó khăn này lại đến khó khăn khác, cứ thay phiên nhau liên tục đến.

Ban nãy dì Trương có nói 1 câu khiến trái tim cô cảm thấy thật sự rung động, bà ấy coi cô là phu nhân của Nhậm gia mặc dù chưa có lấy 1 sự công nhận chính thức nào từ phía gia đình cả. Trước đây chỉ mang danh bạn gái của Từ Phong, nhưng bây giờ lại mang 1 thân phận khác...khó nói hơn rất nhiều. Cô chưa bao giờ nghĩ mọi thứ sẽ đi xa tới như vậy, cũng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là người nhà họ Nhậm, Hạ Nhan tự thấy bản thân mình hiện tại không biết là đang khổ hay sung sướng nữa.

Cứ mải miết suy nghĩ hàng nghìn thứ trong đầu mà cô không để ý tới Nhậm Từ Phong đã đứng ở phía sau mình từ lúc nào, anh bước tới bên cạnh đặt tay lên vai cô rồi mới lên tiếng:

- "Em có sao không? Có mệt lắm không?"

Hạ Nhan ngước lên nhìn Từ Phong, tay đặt lên tay mỉm cười: "Em ổn mà, không sao cả."

Nhìn bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng Hạ Nhan biết anh đang rất lo lắng cho mình, cà vạt trên cổ đã nới lỏng ra có chút sộc sệch, hơi thở dồn dập cũng bị anh kìm lại, có lẽ anh đã rất lo lắng mà chạy đi tìm cô, bàn tay nắm chặt lấy tay cô các khớp ngón tay trở nên trắng bệch.

- "Xin lỗi em, vì đã không thể trở về sớm hơn, nếu dì Trương không gọi chắc anh cũng không biết được."

- "Không sao, đây là chuyện chúng ta không ai biết trước được, anh đừng tự trách nữa" - Hạ Nhan an ủi anh.

Từ Phong quỳ xuống bên cạnh: "Bà ta có làm gì em không, có ảnh hưởng gì tới con không?"

- "Không sao hết, anh nhìn này, con vẫn đang đạp khỏe lắm đó" - Hạ Nhan cười hì hì, cầm tay anh đặt lên bụng mình nơi bàn chân nhỏ xíu của đứa bé đang đạp vào.

Lúc này mới thấy Nhậm Từ Phong dãn cơ mặt ra một chút, bàn tay anh mân mê trên bụng cô một lúc, cúi xuống hôn nhẹ lên đó rồi đứng lên dắt cô vào trong nhà. Vừa vào tới cửa, đã bắt gặp Lý Kha Nguyệt đứng ở đó như đang rình rập.

- "Ôi, con trai yêu của mẹ, lâu lắm rồi không gặp con, dạo này bé con của mẹ gầy đi nhiều quá!" - Cô ta lớn tiếng lên giọng, thể hiện sự lo lắng, quan tâm của một người mẹ với con mình.

Nhậm Từ Phong như không nghe thấy gì, lấy thân mình che chở cho Hạ Nhan, đưa cô vào trong hướng 1 đường đi thẳng lên lầu, để mặc Lý Kha Nguyệt với cái nhìn chuyển dần từ kinh ngạc sang hằn học, cô ta lớn tiếng ra lệnh:

- "Từ Phong,....mẹ nói mà con không nghe thấy hả, quay lại đây nói chuyện với mẹ, mau!"

Nhậm Từ Phong dừng lại giữa bậc cầu thang 1 chút, anh cất giọng trầm thấp, có phần lạnh nhạt với cô ta: "Bà không có quyền ra lệnh cho tôi" rồi tiếp tục dìu Hạ Nhan lên phòng.

Lý Kha Nguyệt đôi mắt ánh lên tia thù hằn, cô ta hành động mà không cần chút suy nghĩ nào, giày cao gót nện mạnh xuống sàn nhà, cô ta bước thật nhanh tới gần cả hai, nắm chặt lấy cổ tay Hạ Nhan rồi kéo mạnh từ phía sau.

Bất ngờ bị kéo, Hạ Nhan loạng choạng ngã người ra phía sau, trong một khoảng khắc mọi thứ xung quanh cô như bị hất tung lên, cơ thể cứ thế mà rơi xuống, cô thoáng nghĩ chắc lần này mọi thứ hết rồi, đôi mắt nhắm chặt bàn tay còn lại tự động ôm chặt lấy chiếc bụng bầu.

- "HẠ NHAN" - Tiếng hét lớn đồng thanh cất lên trước khi cô kịp ngã xuống.

- "Này...mở mắt ra đi,...em có nghe tôi nói gì không......này...." - Hạ Nhan nghe có tiếng nói, tiếng mọi người xôn xao bên tai. Thì ra cô đã ngất đi trong giây lát vì chịu trấn động, xung quanh cô mọi người nhìn với vẻ đầy lo lắng, cơ thể cô nằm gọn trong lòng Nhậm Từ Minh, bàn tay cô bị Từ Phong cùng dì Trương nắm chặt.

Thì ra, lúc ngã xuống thật may là Nhậm Từ Minh vừa về tới cửa, thấy cô ngã xuống không suy nghĩ nhiều mà lao đến đỡ lấy.

- "Hạ Nhan...Hạ Nhan..." - Từ Minh gọi tên cô một cách dịu dàng.

- "Em ổn mà....mẹ con em....may mà có a....." - Hạ Nhan nói chưa hết lời, như cảm nhận được điều gì đó, tim cô đập mạnh trong ngực, hơi thở bỗng trở nên gấp gáp đến lo lắng, nước mắt trong hốc mắt tự động trào ra không ngừng.

- "Anh ơi.....em...em không giữ được con rồi....đau bụng...em đau bụng quá..."

Hạ Nhan vừa khóc vừa nói, tay cô bấu chặt lấy tay hai người. Vừa hay Nhậm Khải Duệ từ ngoài chạy vào, kéo theo Lý Kha Nguyệt đang có ý định bỏ chạy trốn tội.

- "Đồ đàn bà khốn kiếp! Cô định chạy đi đâu hả, đừng mong thoát ra khỏi đây!" - Khải Duệ lớn tiếng, kéo cô ta nhốt vào phòng của giúp việc, rồi một mạch chạy tới chỗ Hạ Nhan.

Nhậm Từ Minh bế Hạ Nhan lên, vết m.áu loang trên vạt vay, thấm xuống nền nhà, mọi người ai nấy cũng đều lo sợ. Hạ Nhan vừa khóc hơi thở cứ yếu dần đi, gục trong lòng Từ Minh, Nhậm Khải Duệ đứng trước cửa ra vào:

- "Để em đưa cô ấy tới bệnh viện, anh nên vào giải quyết mọi chuyện đi!" - Vừa nói anh vừa đỡ lấy cô từ tay anh trai mình, cơ thể yếu ớt có chút hơi lạnh.

Nhậm Từ Minh tuy không đành lòng nhưng vẫn phải chấp nhận mọi sự đều do mình mà ra, hắn nhìn cô một cách đau khổ, hôn lên trán một cái rồi đứng lặng nhìn Khải Duệ đưa cô lên xe.

Bước vào nhà, không khí bỗng trở nên u ám, mới hôm qua nơi đây còn ngập tràn hạnh phúc của họ, mà giờ phút này, mọi thứ đã trở thành một mớ hỗn độn. Nhậm Từ Phong ngồi trên ghế sopha, hai tay đan chặt chống cằm, thấy ba đi vào anh lên tiếng:

- "Hạ Nhan đã có chú Hai lo, con sẽ cùng ba giải quyết chuyện này xong thật sớm, sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện! Chỉ một lần này thôi, con sẽ từ mặt bà ta."


__________________________

Ây zô, tui sẽ làm mấy chap ngoại truyện nhỏ nhỏ, răm mận he :v

Đầu năm mới mướt mát 1 chút chứ nhỉ

Thần nước is coming :))) 

Ngoại truyện sẽ ra vào các ngày 2,5,7 nhé!!! 20h00 sẽ  lên bài :3 Xin cám ưn


Hạ Nhan Truyện (H Tục - Cao H - NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ