Chương 19

313 37 0
                                    

An Cát về đến nhà khi trời đã tối, nhưng vẫn còn sớm nên chưa đến giờ đi ngủ. Vì vậy, cả gia đình bốn người quây quần ở nhà chính, dưới ánh đèn dầu, để trò chuyện.

An Cát vào nhà lấy một ít ngải cứu mà cô đã chuẩn bị sẵn, và đi đến nhà chính để tìm những loại dược liệu cần thiết trong số những thứ đã phơi khô trước đó. Cô mang theo cối và thạch nhỏ để chuẩn bị chế tác "ngải điều" (một phương pháp chữa bệnh bằng ngải cứu).

Gần đây, An Sinh chắc chắn sẽ tìm đến cô để chữa bệnh cho Liễu Tử Yên, nên cô quyết định chuẩn bị sẵn ngải điều để có thể sử dụng ngay khi cần.

Cô chắc chắn về việc này vì đã suy nghĩ kỹ tại sao bệnh của Liễu Tử Yên mãi không khỏi. Trước hết, điều này liên quan đến chế độ xã hội ở đây. Phụ nữ nếu bị một người đàn ông lạ nắm tay ngoài đường thì có thể bị xem là mất danh dự. Vậy thử hỏi vị đại phu nào dám đến tận nhà để khám bệnh cho phụ nữ, và thậm chí các phương pháp như ngải cứu, châm cứu, hay xoa bóp – những phương pháp yêu cầu tiếp xúc cơ thể – đều không thể sử dụng. Vì vậy, dù uống thuốc bao nhiêu cũng không thể chữa khỏi một số bệnh. Ngay cả khi An Sinh không đến, cô cũng sẽ giúp anh hiểu rõ điều này.

Hiệu thuốc trong huyện sở dĩ thu mua ngải cứu với giá cao là vì những thứ này không phải dùng cho người dân bình thường, mà là để phục vụ cho những phụ nữ quý tộc trong các gia đình giàu có, những người có quyền thế. Những người này thường có nha hoàn biết y thuật, thậm chí có nữ y chuyên môn để thực hiện các liệu pháp ngải cứu.

Nhị Quý mắt sáng rỡ lên khi thấy An tỷ tỷ đang ngồi giã lá cây thành bột, liền xông tới, ngồi xổm xuống bên cạnh cô và quan sát cách cô làm. Thấy việc đó có vẻ không khó, cậu tự tin nói: "An tỷ tỷ, để ta làm đi, tỷ nghỉ ngơi một lát."

An tỷ tỷ đã giúp đỡ hai huynh đệ họ quá nhiều, nên cậu và ca ca đều muốn làm gì đó để báo đáp An Cát và đại tỷ. Tuy không có nhiều bản lĩnh, nhưng hai anh em chỉ có thể cố gắng giúp đỡ những công việc nho nhỏ như thế này.

An Cát nghe vậy cười, nhẹ nhàng đưa cối giã cho Nhị Quý, còn mình thì ngồi bên cạnh thỉnh thoảng thêm dược liệu vào cối, dùng thạch nhỏ để giã thuốc thành bột mịn.

Nhìn thấy Bạch Phúc đang giúp vợ may đế giày, An Cát mỉm cười kể về chuyện bán sách, cảm thán rằng con nhà nghèo phải sớm tự lập, không có cha mẹ thì cũng phải cố gắng mà sống.

Bạch Trà đang cắt vải từ quần áo cũ để làm giày, nghe vậy liền tiếp lời An Cát: "Nghề bán sách này ta thấy cũng được. Mỗi ngày khi đi thuê xe ngựa, các ngươi đều cùng nhau đi và về, trên đường còn có thể chiếu cố lẫn nhau. Ở thành phố, đại phúc có thể lo việc lớn, còn Nhị Quý có thể phụ giúp bằng cách bán sách, kiếm thêm chút tiền."

Hôm nay, An Cát đã bày quán ở phía nam thành phố, bán được khá nhiều sách, kiếm lại được một nửa số tiền đã bỏ ra. Sau đó, cô lại bán thêm cho thôn trưởng hơn mười quyển sách, gần như lấy lại được toàn bộ số tiền vốn. Không cần Nhị Quý phải giỏi như An Cát, nhưng chỉ cần mỗi ngày bán được một quyển sách thôi cũng đủ để kiếm thêm mười văn tiền rồi.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ