Chương 71

103 15 0
                                    

An Cát vừa bước vào nhà, liền nghe một tiếng gọi non nớt: "Mẹ!", sau đó một bóng dáng nhỏ lao tới. Cô mỉm cười mở rộng tay ra đón chào, một đứa trẻ nhỏ nhào vào lòng cô, ôm chặt đến mức cô phải lùi lại hai bước mới dừng được.

An Cát xoa đầu tiểu Nam Phong, mỉm cười nói: "Con cứ mạnh tay thế này, mẹ không thể ôm con nổi nữa rồi."

Từ khi học cái gọi là khinh công, Nam Phong rất thích chơi trò này với mẹ. Nhưng theo thời gian, khi cô nhóc lớn dần, sức mạnh khi nhào vào càng lúc càng mạnh, khiến An Cát không khỏi nhắc nhở: nếu không giảm nhẹ lực, trò chơi này sau này mẹ không thể chơi cùng được nữa.

Nam Phong hiện đã bốn tuổi, so với hồi nhỏ cô càng ngày càng đẹp hơn, tính cách hoạt bát và dễ mến, rất được lòng mọi người. Mấy năm nay, Tiêu Minh Tuyết đã dành rất nhiều tình cảm cho cô bé, điều này làm An Cát vô cùng biết ơn. Có thể nói Nam Phong thật may mắn khi gặp được nhiều người yêu thương mình như vậy.

Nghe mẹ nhắc nhở, Nam Phong cười khúc khích: "Mẹ, lần sau con nhất định sẽ nhẹ tay hơn." Rồi cô bé hôn lên má mẹ một cái, đùa nghịch với mẹ thêm một lúc trước khi trở vào phòng tiếp tục luyện viết chữ lớn.

Bạch Trà đứng bên cạnh nhìn cảnh đó mà bật cười. Nam Phong biết sức của cô không bằng mẹ An Cát, nên chưa bao giờ chơi trò này với cô. Sau khi cô bé vào nhà, Bạch Trà cười nói: "Vừa nãy nó viết chữ mà không tập trung, viết được một chữ là lại ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, xem nàng có về chưa."

Nam Phong đầu năm nay bắt đầu học vỡ lòng, bây giờ đã học xong "Tam Tự Kinh". Tiêu Minh Tuyết cho rằng Nam Phong còn nhỏ, không cần phải học quá nhiều, chỉ cần viết chữ thường xuyên là đủ để rèn luyện tính tình.

An Cát nghe vậy chỉ cười. Nam Phong vừa học võ vừa học văn, thời gian ở bên cạnh hai người không nhiều. Mỗi khi trở về nhà, cô bé luôn muốn gần gũi với hai mẹ, nên họ cũng rất quý trọng khoảng thời gian ngắn ngủi này.

Đôi lúc An Cát tự hỏi sao một đứa trẻ nhỏ lại có thể bận rộn như vậy. Mỗi ngày, lịch học của Nam Phong đều kín mít. Dù là con gái và tương lai có thể phải gánh vác gia nghiệp, nhưng cũng không cần phải khắt khe đến mức này. Tuy nhiên, thấy cô bé dường như không hề phản đối, cô cũng không có ý kiến gì nhiều. Chỉ có điều, mỗi khi nhìn Nam Phong như vậy, cô không khỏi liên tưởng đến các phương pháp giáo dục hiện đại, vốn có hình thức dạy trẻ từ sớm, mà thực ra thì từ xưa đến nay cũng không khác nhau nhiều lắm!

Thấy vợ đi vào bếp, An Cát biết cô đang chuẩn bị món ăn ngon cho con gái, nên cũng bước theo vào. Cô đơn giản kể lại nội dung cuộc họp vừa rồi, rồi vòng tay ôm eo vợ, cười khẽ bên tai: "Chuyến du ngoạn của chúng ta chắc phải đợi đến khoảng giữa tháng mười mới đi được."

Bạch Trà nghe xong không tỏ ra thất vọng. Cô biết An Cát đã có ý định này từ trước, việc đi du sơn ngoạn thuỷ chỉ là sớm muộn thôi. Nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của An Cát, cô lo lắng hỏi: "Nếu miền nam xảy ra thiên tai, chúng ta vẫn còn định đi sao?"

An Cát nghe vậy cười nói: "Đi chứ, chúng ta hướng về phủ thành lớn, đâu có đi đến những nơi hẻo lánh, chắc chắn sẽ không bị ảnh hưởng đâu." Cô còn nói thêm rằng họ có thể đến kinh thành trước để thăm thú. Kinh thành của Đại Lương triều có lẽ là nơi an toàn nhất, có thể ở đó đón Tết, sau đó tùy theo tình hình cụ thể mà quyết định sẽ đi đâu tiếp.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ