Chương 22

387 34 0
                                    

Liễu Tử Yên kéo nhẹ ống tay áo của phu quân, đôi mắt phượng lóe lên sự khát khao, không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào An Sinh.

An Sinh khẽ giật mình, thầm nghĩ không lẽ thê tử muốn nhận nuôi An Đông? Hắn cố tình phớt lờ, không muốn phải gánh vác việc nuôi dưỡng một đứa trẻ, cảm thấy cuộc sống của hai người hiện tại đã rất tốt rồi. Hôm nay, đáng lẽ hắn phải vào thành để đến sòng bạc, nhưng vì muốn xem kết quả chữa trị của thê tử nên đã ở lại, ai ngờ lại gặp phải chuyện phiền phức này.

Liễu Tử Yên trầm ngâm một lúc, rồi nhẹ nhàng nói nhỏ: "Đứa trẻ này mẹ đẻ đã gả cho kẻ thù giết cha của An Cát, sao có thể để An Cát nuôi dưỡng được? Hơn nữa, chàng thường không ở nhà, muốn nói chuyện cũng không tìm thấy chàng, có một đứa trẻ bầu bạn với thiếp chẳng phải tốt hơn sao?"

Nàng có ý định này bởi vì nhà họ và nhà An chủ nhân là hàng xóm. Đôi khi nàng nhìn thấy đứa trẻ này, đang đi tìm rau dại ở sau vườn, nhỏ bé như vậy thật sự khiến người ta đau lòng. Nàng thường cho đứa trẻ một hai viên kẹo, hơn nữa An Cát đã nói rằng dù có thể chữa khỏi cho nàng, nhưng với thể trạng này, việc sinh con chỉ có thể là một đứa là tốt nhất, và chuyện con cái cũng phải tùy duyên. Điều này khiến nàng nảy sinh ý tưởng nhận nuôi An Đông, bởi vì dù sau này nàng có con, nàng vẫn sẽ đối xử tử tế với An Đông.

An Sinh nghe xong, trong lòng tràn đầy áy náy. Với thân phận của mình, hắn đã tạo ra không ít oán trách. Việc không đưa Tử Yên vào huyện thành sinh sống là vì sợ rằng có người sẽ gây hại cho nàng, nên hắn để Tử Yên ở lại Đại Hà thôn để an toàn hơn. Nhưng thời gian bên nhau của họ lại quá ít.

An Thịnh Tài nhận thấy An Cát đang do dự, nên quyết định để nàng và Cửu cô nương thảo luận về vấn đề này. Ông phất tay nói: "Tất cả giải tán đi. Sau này chúng ta sẽ xây đê đập, mọi người về sắp xếp công việc trong nhà cho ổn thỏa, khi đó tôi sẽ cung cấp bữa trưa. Ai có thời gian rảnh thì giúp nấu cơm."

Là thôn trưởng, ông phải gánh vác nhiều hơn. Chi phí cho vôi vữa và các khoản khác sẽ được thu từ các hộ gia đình trong thôn. Ai cũng có đất đai, vì vậy khi xây đê, những người thiệt hại nhiều nhất sẽ là dân trong thôn, nên khoản tiền này sẽ do họ đóng góp.

An Cát thấy mọi người đã tản đi, bèn kéo Bạch Trà sang một bên, nhẹ nhàng hỏi: "Tức phụ, nàng có muốn nhận nuôi đứa trẻ này không?"

Nói xong, nàng nhìn An Đông. Cậu bé với ánh mắt nhỏ buồn bã, như bị bỏ rơi, làm nàng không thể không cảm thấy mềm lòng.

Bạch Trà quay đầu nhìn An Cát, nghiêm túc hỏi: "Nàng có thực sự muốn nhận nuôi đứa trẻ này không? Đừng lo lắng về ta."

An Cát chưa bao giờ cùng Bạch Trà thảo luận về việc nuôi dưỡng trẻ em. Qua thời gian sống chung, nàng biết rằng Bạch Trà không đặc biệt mong muốn trở thành mẹ. Hơn nữa, đứa trẻ này có mẹ tái giá với Vương Đại Lang. Mặc dù đứa trẻ rất đáng thương, nhưng An Cát không muốn làm Bạch Trà khó xử.

Nhìn vào sự không chắc chắn của Bạch Trà, An Cát mỉm cười. Có một đứa trẻ trong nhà cũng thêm phần náo nhiệt. Tuy nhiên, đứa trẻ này có hoàn cảnh phức tạp. Nếu Lâm thị tái giá với Vương Đại Lang và có thêm con cái, mọi việc sẽ trở nên càng phức tạp. Ta không muốn cuộc sống trở nên rắc rối.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ