Tiêu Minh Hoa đứng tại cửa, thấy một nữ tử có dung mạo thanh tú, trong lòng ôm một đứa trẻ nhỏ, khóe miệng nở nụ cười quyến rũ, tiến tới duyên dáng nói: "Đây là con gái nuôi của Tiền đại tiểu thư sao, tấm tắc, lớn lên thật là tuấn tú, xinh đẹp như hoa. Sư muội có đồ đệ tốt như vậy thì ta không tranh giành với ngươi nữa."
Khi nàng đến, cứ tưởng rằng Tiền Kim Châu sẽ nhận một cô con gái nuôi, chắc chắn phải là một mỹ nữ cười tươi như hoa chứ. Không ngờ đứa nhỏ này cũng chẳng kém Tiền Kim Châu chút nào về nhan sắc.
An Cát nghe xong, không giữ lễ, liền trợn mắt ngay tại chỗ, thầm nghĩ trời ạ, lời này nói gượng ép như vậy, chẳng lẽ ngươi cố tình muốn người ta nghe ra sao? Ngươi mới là như hoa ấy.
Tiêu Minh Tuyết nghe vậy không phản ứng gì với sư tỷ, dù người này có ghét bỏ việc đứa nhỏ này lớn lên không được tuấn tú, cũng không nên thể hiện rõ ràng trên mặt như vậy. Nàng tiến tới gật đầu với An Cát, rồi ôm đứa bé vào lòng, tay vuốt nhẹ từ lưng nó xuống. Trong đôi mắt lạnh lùng hiện lên một nụ cười: "Đây là một hạt giống tốt để luyện võ."
An Nam Phong tò mò nhìn, chẳng hề sợ người lạ, ôm lấy cổ người này, rồi hôn chụt một cái lên má, sau đó cười ha ha.
Tiêu Minh Tuyết sững người lại một chút, trong mắt hiện lên nụ cười, nói với An Cát: "Đứa trẻ này có duyên với ta, ta muốn nhận nàng làm đồ đệ. Ngươi có ý kiến gì không?"
An Cát nhìn thấy con gái mình lại bắt đầu thể hiện, không khỏi mỉm cười. Không phải nàng khoe khoang, nhưng con gái nàng, Nam Phong, EQ rất cao, kỹ năng nịnh hót còn tuyệt đỉnh. Điều này có thể thấy rõ qua việc Tiền Kim Châu nhận Nam Phong làm con gái nuôi.
Nghe Tiêu Minh Tuyết nói vậy, An Cát tất nhiên không có ý kiến gì. Tiền Kim Châu mời hai người này đến đây chính là với ý định này, liền mời họ vào trong ngồi.
Tiền Nhị đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Hai người này ở trước mặt đại tiểu thư của họ cũng y như vậy. Đôi khi, hắn không nhịn được mà nghĩ, chẳng phải đây là tốn tiền mời hai vị tổ tông đến sao? Bây giờ các nàng được đại tiểu thư đưa đến đây, hắn còn thấy vui thay đại tiểu thư.
Tiền Nhị hỏi An Cát xem hai người này sẽ ở đâu, sau đó dọn hành lý từ trên xe đến phòng phía tây, rồi ra ngoài cười nói: "An cô nương, ta sẽ không quấy rầy nữa. Đại tiểu thư phân phó ta đi nơi khác làm việc, ta xin cáo từ trước."
Nói xong, hắn không để cho An Cát có cơ hội giữ lại, phảng phất như lo sợ nàng sẽ phát hiện điều gì, liền trực tiếp lên xe ngựa và rời đi.
An Cát vẻ mặt khó hiểu, ít nhất cũng phải uống chén nước rồi mới đi chứ. Nhìn thấy con gái giơ tay muốn được ôm, nàng cười, bế con gái lên, rồi dẫn hai vị mỹ nữ đi xem phòng mà họ sẽ ở.
Tiêu Minh Hoa nghe nói sẽ ở chung một phòng với sư muội, liền hơi nhướn mày. Nàng không ngờ nhà này lại nhỏ như vậy, không hiểu sao mỗi năm có thể bỏ ra một trăm lượng bạc để mời các nàng, mà không xây căn phòng lớn hơn một chút.
Tiêu Minh Tuyết thì không có ý kiến gì, ở một thời gian nếu thích nơi này, cùng lắm thì bỏ tiền ra mua một cái sân riêng, đến lúc đó mọi việc sẽ được giải quyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp
General FictionTác phẩm: Cưới cách vách tỷ tỷ sau Tên Việt: Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp Tác giả: Thời Quang Tái Tiếu Thể loại truyện: Xuyên không, Nguyên sang , Bách hợp, Giả tưởng lịch sử, Tình yêu,Sinh hoạt bố y,HE Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm:...