Chương 80

129 18 0
                                    

Tiêu Minh Hoa nghe vậy, khóe môi nở một nụ cười lạnh. Vừa rồi, đám người kia dường như đang cố tình hay vô ý đánh giá các nàng. Nàng chú ý thấy trong số đó có vài người mang theo sát khí nặng nề, ánh mắt cũng không có thiện ý. Điều này rõ ràng không cần nói cũng hiểu được, những kẻ mà người nọ nói là bọn cướp, rất có thể chính là bọn họ. Dù không khẳng định, nhưng chắc chắn có sự liên kết.

Tiêu Minh Hoa nghĩ ngợi một lúc rồi nói: "Ta và sư muội dù trong màn sương mù dày đặc vẫn có thể nhìn thấy khoảng cách ba thân xe. Chúng ta tự đi được, chỉ không rõ bên trong có tình huống gì." Nàng nói về khoảng cách ba thân xe là có thể thấy rõ, mờ mờ nhưng vẫn có thể nhận ra từ xa.

An Cát nghe vậy cười nói: "Như vậy vẫn tốt hơn là để người khác dẫn vào. Phòng ngừa vạn nhất, chúng ta hãy vào bên trong trước rồi đốt cây ngải để đánh dấu." Tuy rằng tất cả chỉ là suy đoán của các nàng, nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Khói của cây ngải sau khi đốt sẽ có mùi hương rõ ràng, dù không nhìn thấy, cũng có thể dựa vào mùi mà tìm thấy nhau.

Tiêu Minh Hoa khẽ gật đầu đồng ý, bởi ai biết bên trong thế nào, chuẩn bị kỹ càng vẫn tốt hơn. Mỗi chiếc xe đều có hộp cứu hộ, trước khi xuất phát, An Cát đã chia cho các nàng hương đuổi muỗi. Dọc đường, dù là khi nghỉ ngơi hay ăn uống ngoài trời, các nàng đều đốt một cây và đặt nó vào hộp cứu hộ để xua muỗi.

Tiêu Minh Hoa đi đến phía sau cùng sư muội và giao vài lời dặn dò cho Tiền Thúy, sau đó nàng tiến về phía trước xe chờ An Cát. Khi An Cát lên xe, Tiêu Minh Hoa ngồi vào ghế phụ.

An Cát buông rèm xe ngựa, quay vào trong, ôm thê tử và thì thầm vào tai nàng: "Có sợ không?"

Nói thật thì cảm giác khi cưỡi xe ngựa trong hành trình không dễ chịu chút nào. Mặc dù nàng đã cố gắng làm cho xe ngựa thoải mái hơn, nhưng ngồi cả ngày vẫn khiến eo và lưng đau nhức. Từ điểm này, không thể không thừa nhận rằng việc luyện võ rất tốt. Ngươi xem, ngay cả Nam Phong, chỉ mới bốn tuổi, cũng có trạng thái tốt hơn các nàng. Đứa trẻ ấy mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng, không hề có dấu hiệu kiệt sức hay mệt mỏi.

Bạch Trà nép vào lòng An Cát, trong mắt hiện lên một nụ cười nhẹ và nói: "Không sợ." Trong lòng nàng âm thầm bổ sung: chỉ cần có nàng bên cạnh, dù gặp chuyện gì ta cũng không sợ.

An Cát nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên. Thê tử của nàng thật dũng cảm. Nàng hôn nhẹ lên má Bạch Trà, chờ xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng một lúc, sau đó từ khe hở của cửa sổ xe quan sát động tĩnh bên ngoài. Khi đoàn xe ngựa xa hoa đi ngang qua, An Cát nhìn thoáng qua một trong số đó, thấy màn xe hơi lay động, và một ánh mắt âm lãnh, độc ác nhìn về phía xe ngựa của các nàng. Vừa định nhìn rõ hơn thì màn xe đã hạ xuống.

An Cát hơi cau mày, người vừa rồi có ánh mắt âm lãnh đó dường như nhắm vào nàng. Nàng thầm nghĩ, từ khi nào mà mình lại có một kẻ thù như vậy?

Mọi người nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa kia trực tiếp hướng về lối vào mà đi, trong mắt hiện lên vẻ trào phúng. Luôn có những người tự cho mình là thông minh, nghĩ rằng mình có thể vượt qua dễ dàng, nhưng kết quả là cả đời không thể ra khỏi dãy núi Thương Minh. Danh tiếng của "cổng địa ngục" không phải tự nhiên mà có, đó là cái giá của vô số người đã chết để đổi lấy. Khi đã vào dãy núi Thương Minh, có rất nhiều ngã rẽ, chỉ cần sơ ý một chút là có thể bị lạc. Không thấy sao? Những người ở quán này đều phải đợi đến buổi trưa mới dám xuất phát. Dù có biết đường, nhưng trong điều kiện không thể nhìn rõ, ai mà biết được họ có đi nhầm hay không.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ