Chương 44

169 18 0
                                    

Liễu Tử Yên kéo tay An Sinh, hơi chau đôi mày liễu và nói: "Ngươi đừng gõ cửa lớn tiếng như vậy." Chốc nữa hàng xóm lại kéo đến, có phải chuyện gì lớn lao đâu, gây chuyện không hay.

An Sinh nghe vậy nhưng không để tâm đến lời vợ, lại gõ thêm hai cái nữa rồi mới trả lời: "Ta lo lắng là An Cát không nghe thấy. Ban ngày ban mặt sao lại đóng cửa kín thế này."

Liễu Tử Yên giận An Sinh, liếc anh một cái: "Khi chàng không ở nhà, ban ngày thiếp cũng phải đóng cửa chặt." Cô thực sự tán đồng việc An Cát làm như vậy, trong nhà chỉ có phụ nữ sinh sống, cần phải cẩn thận một chút thì mới yên tâm.

Nghe vậy, An Sinh lập tức cảm thấy áy náy trong lòng. Anh không hề muốn để vợ đẹp như hoa như ngọc phải ở nhà một mình, nhưng anh cũng không có cách nào khác. Là một người đàn ông, anh phải ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Anh không muốn vợ phải chịu đựng khó khăn và khổ sở cùng mình, hiện tại anh chỉ mong quán rượu có thể kiếm ra tiền. Anh không trông mong vào khoản chia hoa hồng từ việc đó, mà là muốn bán được rượu thuốc để có thể kiếm thêm chút tiền, hy vọng sớm xây được căn nhà gạch ngói, để vợ anh cũng có thể sống thoải mái hơn.

An Cát mở cổng ra, đôi mắt nheo lại đánh giá hai người từ trên xuống dưới, xác định không phải chuyện gấp, cô khoanh tay nhướng mày nhìn vợ chồng An Sinh và hỏi: "Có chuyện gì mà phải gõ cửa lớn tiếng như thế?" Nếu không phải có Liễu Tử Yên ở đây, chắc chắn cô sẽ châm chọc An Sinh vài câu, nhưng vì nể mặt vợ anh nên cô mới giữ ý như vậy.

An Sinh cười gượng: "Vợ ta có chút không thoải mái trong người, nên ta đến nhờ ngươi xem giúp."

An Cát nghe vậy nhìn sắc mặt của Liễu Tử Yên, thấy có phần tái nhợt, liền ra hiệu cho hai người vào nhà.

Bạch Trà bọc đứa nhỏ trong một cái chăn nhỏ, ôm bé đứng chờ ở phòng chính, lo lắng rằng có chuyện gì gấp. Khi thấy An Cát cùng vợ chồng An Sinh bước vào, cô tiến lên hai bước, quan tâm hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

An Cát mỉm cười trả lời: "Không có gì đâu, Liễu Tử Yên thấy trong người không khỏe, nên tìm ta xem qua." Nói xong, cô mời Liễu Tử Yên ngồi xuống, đặt cánh tay lên bàn và để lộ cổ tay.

An Cát đặt ngón tay lên mạch của Liễu Tử Yên, lắng nghe mạch đập cẩn thận. Cảm nhận được mạch đập tròn trịa, đều đặn như hạt ngọc lăn trên mâm, đó là mạch hoạt. Sau khi xác định kỹ, cô mới rút tay lại và sử dụng kiến thức Đông y để hỏi Liễu Tử Yên về tình trạng cơ thể. Nghe Liễu Tử Yên nói ngoài việc thỉnh thoảng có đau bụng trong hai ngày gần đây, không còn triệu chứng nào khác.

Liễu Tử Yên khi trả lời thì có chút chột dạ. Thực ra, eo cô cũng luôn cảm thấy mỏi mệt, không thoải mái, cả ngày chẳng có tinh thần, lúc nào cũng muốn ngủ. Nhưng đây là chuyện liên quan đến An Sinh nên cô không tiện nói ra.

An Cát nghe vậy nhíu mày hỏi: "Tháng này có kinh chưa? Hai người có hay gần gũi không?" Liễu Tử Yên giấu giếm thế nào cũng không qua được mắt An Cát, nên cô hỏi thẳng.

Liễu Tử Yên nghe xong, mặt liền đỏ lên, có chút không quen với cách hỏi trực tiếp của An Cát, nhất thời không biết trả lời thế nào.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ