An Cát cùng đoàn người đi dạo ngắm cảnh, trên đường ghé qua nhiều địa danh nổi tiếng, cho nên đến khi họ tới thôn thì mùa thu hoạch đã kết thúc. Từ xa, An Cát nhìn thấy trước cổng thôn tập trung rất nhiều người, ban đầu nghĩ rằng đó là tá điền đến giao nộp tiền thuê đất, nên nàng vội vã thúc ngựa đến gần. Khi lại gần, thấy hai bên căng thẳng đối đầu, mặt mày cau có, An Cát dừng xe ngựa, giúp vợ xuống xe rồi mỉm cười nói: "Nàng cứ vào trước cùng Tiêu Minh Tuyết, ta sẽ đi xem chuyện gì xảy ra."
Bạch Trà nghe vậy liền gật đầu đồng ý, biết rằng mình không thể giúp gì trong tình huống này, chỉ làm An Cát thêm lo lắng, nên dặn dò: "Vậy nàng cẩn thận chút." Đợi An Cát trả lời, Bạch Trà mới quay người đi về phía xe ngựa của Tiêu Minh Tuyết.
Tiêu Minh Hoa quay sang cười quyến rũ với sư muội: "Ta cũng sẽ đi theo xem tình hình, các ngươi cứ vào trước. Dù sao An Cát cũng là chủ nhân của chúng ta, không thể để nàng bị thương được."
Nghe vậy, Tiêu Minh Tuyết mỉm cười. Nếu lời này mà An Cát nghe được, chắc chắn nàng sẽ giận sư tỷ. Mấy năm qua, họ sống rất thoải mái tại thôn Đại Hà. Nói là An Cát mời họ làm hộ vệ, nhưng thực tế, họ đã dành phần lớn thời gian dạy dỗ đồ đệ. Lần này, hai người mới quyết định gánh lại vai trò hộ vệ trong chuyến du ngoạn.
Nhìn thấy đồ đệ lén xuống xe, khóe miệng Tiêu Minh Hoa nhếch lên cười, quất roi nhanh như chớp bắt tiểu nhân nhi đang trốn chạy quay lại, ném nàng vào lòng Bạch Trà rồi nhanh chóng thúc ngựa vào nhà.
An Nam Phong khẽ cười, lẩm bẩm: "Nương, con không thể đi giúp nương rồi, nhưng nương phải cẩn thận nhé." Lời nói này khiến Bạch Trà và Tiêu Minh Tuyết bật cười, rõ ràng An Nam Phong tò mò muốn xem náo nhiệt, nhưng vẫn phải tìm lý do để biện minh cho hành động của mình.
Tiền Trung thấy An Cát cô nương đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tiến lên giải thích tình hình. Những tá điền này yêu cầu chỉ phải trả ba phần mười tiền thuê đất, viện cớ rằng mùa màng năm nay không tốt và xin giảm nhẹ. Chuyện này Tiền Trung tất nhiên không thể chấp nhận, vì rõ ràng họ đang lợi dụng tình hình để gây sức ép. Tiền Trung vốn là người trong phủ thành, hiểu rõ cách thôn dân xung quanh thường diễn trò. Lo sợ sự việc sẽ leo thang, nên đã báo tin cho đại tiểu thư. Giờ An Cát cô nương đã đến, Tiền Trung ngay lập tức ra lệnh cho người truyền tin đã gửi đi, nhưng lại bị An Cát ngăn cản lại, nói rằng cần gặp đại tiểu thư vì chuyện khác.
Nghe xong toàn bộ sự việc, An Cát hiểu rõ tình hình. Nhìn những người nông dân trước mặt, vốn dĩ phải là những người chân chất, nhưng giờ đây trên mặt họ lại hiện lên vẻ tham lam. Họ muốn giảm hai phần mười tiền thuê đất, viện lý do mùa màng kém. Thật đáng chê trách! Nàng không tin rằng trước đây họ dám làm vậy.
Năm nay mùa màng không tốt thật, nhưng đó là ở nơi khác, còn vụ thu hoạch ở thôn trang của nàng lại rất tốt. Tiền thuê đất tính theo sản lượng, thu hoạch ít thì trả ít, An Cát không phải là người vô tình, nếu thu hoạch thực sự kém, nàng chắc chắn sẽ giảm hoặc miễn tiền thuê. Nhưng trong tình huống này, khi vụ mùa không có vấn đề gì, yêu cầu vô lý như vậy tất nhiên nàng không thể đồng ý, huống chi họ lại còn muốn dùng biện pháp ép buộc để đạt được mục đích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp
General FictionTác phẩm: Cưới cách vách tỷ tỷ sau Tên Việt: Cưới Cô Hàng Xóm Xinh Đẹp Tác giả: Thời Quang Tái Tiếu Thể loại truyện: Xuyên không, Nguyên sang , Bách hợp, Giả tưởng lịch sử, Tình yêu,Sinh hoạt bố y,HE Thị giác tác phẩm: Chủ công Phong cách tác phẩm:...