Chương 68

123 18 0
                                    

An Cát mua xe ngựa ở An Viễn sau khi trở về làng, trong vụ án tử hình này không có phán quyết lưu đày, cũng không quá nhiều người chú ý, bởi trong nhà còn nhiều việc lớn nhỏ, nàng vốn dĩ đã có dự định mua xe ngựa, lần này ở huyện thành lâu, tiện thể mua luôn.

Mao Thập Tam là người khiến nàng đặc biệt kiêng dè, nên mấy ngày nay nàng không dám để vợ con lộ mặt, sợ bị Mao Thập Tam theo dõi. Tuy rằng hiện giờ có Minh Hoa và Minh Tuyết đi theo bảo vệ, nhưng dù các nàng có giỏi giang đến đâu, cũng khó lòng chống lại âm mưu của người đông, nên trong tình thế không chắc chắn, nàng không muốn để người nhà phải chịu bất kỳ tổn hại nào.

An Cát nhíu mày cân nhắc việc sau này phải làm sao. Không thể cứ bị động chờ Mao Thập Tam ra tay được, cần phải nghĩ cách phản công, cái gọi là "đánh rắn phải đánh dập đầu", đối phó với Mao Thập Tam thì cần một cú đòn chính xác, nếu không sẽ bị hắn cắn chặt không buông.

An Thịnh Tài nhìn thấy An Cát có vẻ mặt lo âu, không khỏi lên tiếng an ủi: "Huyện lệnh đại nhân đã phán Mao chưởng quầy bị lưu đày, đây là người sống sót duy nhất, chắc chắn sẽ còn có chuyện tiếp theo, cứ yên tâm."

Vương Đại Lang giết người với chứng cứ vô cùng rõ ràng đã bị phán trảm quyết, còn Mao chưởng quầy, người đứng đầu trong vụ này, lại bị phán lưu đày. Điều này chẳng phải huyện lệnh đại nhân đã cố tình để lại người sống cho vụ án này sao?

Đương nhiên huyện lệnh đại nhân phán quyết như vậy, chắc hẳn là do nhà họ Mao đã nhờ cậy người giúp, nếu không, chủ mưu ít nhất cũng sẽ bị phán quyết xử chém vào mùa thu mới phải.

An Cát nghe vậy nở một nụ cười khổ, thôn trưởng không biết rằng huyện lệnh phán như vậy vì Mao chưởng quầy chính là người chịu tội thay. Nàng đoán Mao chưởng quầy trước đó căn bản không tham gia vào vụ này, nếu không phải Vương Đại Lang kéo Mao chưởng quầy xuống nước, thì hiện giờ người ta vẫn là chưởng quầy hiệu thuốc trong sạch. Người ta nếu có thể sống, ai lại muốn chết? Đó là bản chất con người. Nếu nàng ở vào tình cảnh của Mao chưởng quầy, cũng sẽ cố gắng giãy giụa một phen. Nàng nghĩ như vậy bởi vì trước đây đã tiếp xúc và hiểu biết về Mao chưởng quầy, nếu hắn không đáng tin, nàng đã không hợp tác với hắn trong suốt thời gian qua.

Tiêu Minh Hoa nghe xong lời thôn trưởng nói, trên môi hiện lên một nụ cười lạnh. Thôn trưởng thật quá ngây thơ rồi. Mệnh số của Mao chưởng quầy đã đến lúc kết thúc. Mao Thập Tam sẽ không để hắn sống sót trên đời này đâu. Còn cái gọi là "phán xử chém vào mùa thu", hắn không sống được tới lúc đó. Những chuyện xấu xa trong gia đình quyền quý như thế, nàng không tiện nói nhiều. Có những phiền não mà biết cũng chỉ làm cho thêm mệt mỏi, chi bằng đừng biết thì hơn.

An Cát nói chuyện với thôn trưởng vài câu, kiện tụng lần này đối với tửu phường cũng có điểm lợi. Ít nhất là về sau, nếu có ai muốn dùng thủ đoạn tương tự để đối phó với bọn họ, thì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động.

An Cát trở về nhà, vừa nhìn thấy Bạch Trà, trên mặt liền nở nụ cười tươi vui, tiến tới ôm vợ một cái thật chặt. Mấy ngày nay, người nàng nhớ nhung nhất chính là vợ, chỉ sợ vợ suy nghĩ vẩn vơ điều gì.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ