Chương 70

112 18 0
                                    

An Thịnh Kim ngồi xuống cạnh An Cát, khoe khoang nói: "Thế nào, hôm qua chúng ta vừa lên huyện thành mua đấy." Hiện tại nhà anh mỗi năm đều được chia hơn một nghìn lượng bạc, có tiền nhàn rỗi nên sau khi mua đất xây nhà, cũng nghĩ đến những việc trước đây không dám mơ tới. Thật là, không có việc gì lại đi huyện thành hưởng thụ một phen, cuộc sống này đúng là như thần tiên.

Nghe vậy, An Cát mỉm cười nhìn sợi dây chuyền vàng to đùng của An Thịnh Kim, định gật đầu đồng tình, nhưng chợt nhận ra màu sắc của dây chuyền có vẻ không đúng, không khỏi nheo mắt lại hỏi: "Thúc, sợi dây chuyền này của thúc mua ở đâu vậy?"

Cô nhớ lại lần trước khi mẹ cô mua bộ trang sức vàng, chủ tiệm đã nói với cô cách phân biệt độ tinh khiết của vàng. Ông ấy bảo "bảy thành vàng là vàng tám phần, chín phần vàng năm phần đỏ, còn vàng bạch thì có chút xám, và vàng độ tinh khiết cao thì có màu vàng đỏ đậm". Thế nhưng, sợi dây chuyền của An Thịnh Kim rõ ràng lại có chút xám và trắng. Chẳng lẽ thúc ấy bị lừa rồi sao?

An Thịnh Kim nghe vậy, liếc mắt về phía thôn trưởng rồi hạ giọng nói với An Cát: "Đây là người quen giới thiệu, giá chúng ta mua chỉ có năm mươi lượng bạc thôi, rẻ hơn tiệm trang sức vài lượng bạc đó."

Họ cũng không ngốc đến mức không xem giá cả của các sợi dây chuyền vàng ở tiệm trang sức. Giá này đúng là rẻ nên mới mua, vì vàng có thể giữ giá trị. Với giá rẻ thế này, nếu bán ngay họ cũng có thể kiếm thêm vài lượng bạc, vì vậy họ mới quyết định mua một cái.

Nghe An Thịnh Kim nói vậy, khóe miệng An Cát khẽ co giật. Rõ ràng là không mua ở cửa hàng trang sức chính quy, cô bây giờ chắc chắn họ đã bị lừa. Cô định sau buổi họp sẽ nhắc nhở họ, chứ giờ có nói ra cũng chẳng ai chịu nghe.

Cô biết mấy người này dạo gần đây thích kết bạn, vào thành uống trà, nghe hát, hưởng thụ cuộc sống. Người nghèo bỗng giàu thường dễ bị phù phiếm mê hoặc, khó giữ vững bản tâm. Nhưng mấy người này đều đã lớn tuổi, lại là bậc trưởng bối của cô, cô không tiện nói gì nhiều. Hy vọng thôn trưởng có thể nhắc nhở họ, nếu không sau này chắc sẽ xảy ra chuyện to.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cô cũng hiểu lòng người nghèo thì còn dễ khuyên, còn khi có tiền và tự tin thì không chắc sẽ chịu nghe theo lời khuyên của thôn trưởng nữa.

Khi nhóm An Thịnh Tài đã tập hợp đông đủ, ông nhìn mọi người rồi nói: "Chắc mọi người cũng biết năm nay mùa màng không tốt, ruộng đồng trong thôn mình còn đỡ phần nào, không bị ngập lụt nhiều, nhưng tôi nghe nói các thôn khác nhiều nơi chẳng thu hoạch được gì. Năm nay sau vụ thu hoạch, giá lương thực chắc chắn sẽ tăng vọt. Mọi người về nhà nhắc nhở người trong nhà, nhớ trữ đủ lương thực dự phòng..."

Năm nay thời tiết thật quá khắc nghiệt. Trời liên tục mưa dầm dề, cả tháng không có mấy ngày nắng. Tuy mưa không to, nhưng mưa kéo dài không dứt. Thôn này may mắn có địa thế cao, chứ nếu không cũng đã bị lụt đến mất trắng rồi.

Việc lương thực tăng giá còn liên quan đến giá thu mua lương thực của các tửu phường, cũng như vấn đề an ninh. Nghĩ thử mà xem, cả làng trên xóm dưới đều biết thôn Đại Hà của họ giàu có, nếu thu mua quá nhiều lương thực, dễ trở thành mục tiêu bị dòm ngó.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ