36. Sớm nắng chiều mưa

139 21 3
                                    

36
SỚM NẮNG CHIỀU MƯA
Edit: Tira
"Vậy giờ ta sẽ đi mua, rau dại còn thừa ta để cạnh sạp, nếu có người mua thì huynh cứ bán rẻ đi nhé, hoặc là có khách đến mua thịt thì tặng cho họ một ít cũng được".

"Được".

Trương Phóng Viễn dõi theo đối phương đến khi người đi xa mới thu mắt về. Hắn rao hàng thêm một lúc nữa, sắp đến trưa rồi nên ngoài chợ không còn bao nhiêu người. Có mấy người đưa cơm cho đồ tể mang theo hộp cơm tiến vào chợ thịt, không ít đồ tể đã bắt đầu ăn cơm.

Chỗ buôn bán gia cầm cách chợ thịt này khá xa, Trương Phóng Viễn thấy trong chốc lát Hứa Hòa sẽ chưa về ngay nên lấy cơm trưa của hai người ra, mang đến quan cơm nhờ đầu bếp hâm nóng lại chút. Hắn nhấc chân đi về phía đông chợ.

"Trương ca! Lâu lắm rồi nô gia không được gặp ngươi~ Nay Trương ca sang đây là để tìm ta có phải không?"

Chân trước Trương Phóng Viễn vừa bước vào cửa sau Vân Lương các, sau lưng đã có giọng nói nũng nịu gọi theo. Một nữ tử trang điểm dày cộp phe phẩy cây quạt, ưỡn ẹo như rắn nước bám lên người hắn. Mí mắt Trương Phóng Viễn chẳng thèm nâng, một tay kéo nữ tử kia ra: "An Tam đâu?"

Người phụ nữ bị đẩy ra làm bộ hờn dỗi một tiếng, dường như nàng đã sớm quen với cái sự thô lỗ của Trương Phóng Viễn, bèn đổi giọng ngọt ngọt dính dính: "An Tam ơi, Trương ca tìm kìa!"

Một nam tử thấp bé nghe tiếng gọi nội bộ thì vội đi ra. Người nọ mới nhìn trông lấm la lấm lét nhưng giải quyết chuyện lại khá nhanh nhẹn thông minh.

"Trương ca à, từ hồi ngài không làm ở đây nữa tiểu nhân chẳng gặp được ngài. Giờ ngài đã thăng chức ở đâu rồi, hôm nay tìm tiểu nhân để sai bảo gì đấy ạ?"

Trương Phóng Viễn kéo người qua một bên. Thật ra từ lúc hắn quyết tâm hối cải làm người thì không định mò đến những chỗ nhà thổ này nữa. Chẳng qua chuyện sinh hoạt vợ chồng gặp chuyện khó nói nên hắn không thể không cúi đầu.

"Trước kia ta trộm thấy ngươi chào hàng một ít "đồ chơi" dưới chân cầu, lấy cho ta một ít".

"Ủa?"

Trương Phóng Viễn vỗ bộp cái vào đầu thanh niên nọ: "Ủa cái gì mà ủa, nhanh cái chân lên, ta mất công chạy một chuyến từ xa lại đây rồi".

"Vâng, vâng, vâng". An Tam giơ tay che đầu mình, không dám làm càn với Trương Phóng Viễn. Gã vội cởi áo ngoài ra, bên trong khâu ba hàng trên, ba hàng dưới tổng cộng không dưới mười cái túi áo. Trong túi bày đủ loại sách: "Trương ca muốn loại nào đây?"

Trương Phóng Viễn nhìn lướt qua, hơi xấu hổ xoa xoa mũi. Hắn duỗi tay lấy đại một quyển trông bìa có vẻ "hoạt sắc sinh hương".

"Thứ này dùng có tốt không?"

"Dùng tốt cực luôn, dưới cầu bán chạy nhất là quyển ca cầm đó. Kể cả tướng tài Cửu Nương, người phụ nữ lẳng lơ kia cũng phải hỏi tiểu nhân lấy một quyển".

"..."

Trương Phóng Viễn nghe vậy thì không lật ra xem nữa mà ném ngược quyển sách vào ngực An Tam. Ngay cả Cửu Nương cũng xem vậy người khác có xem nổi không?

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ