26. An ủi dỗ dành

212 23 5
                                    

Edit: Tira
Hôm đó, Trương Phóng Viễn lại vội đánh xe ngựa vào thành bán thịt, Hứa Hòa cũng phải vào thành mua một ít hạt giống. Hạt giống bắp ngô để lại năm ngoái bị hỏng mất một ít nên cậu phải vào thành mua thêm về bổ sung. Cuối cùng Trương Phóng Viễn cũng xem như chờ được cơ hội Hứa Hòa muốn vào thành, hắn vui mừng rạo rực gọi cậu đi cùng mình.

Phía sau xe đẩy chất đầy thịt heo, Trương Phóng Viễn và Hứa Hòa ngồi sóng vai ở phía trước, trên đường nếu ngẫu nhiên có gặp được bà con muốn đi nhờ xe thì Trương Phóng Viễn đều không nhận chở, kể cả có được trả tiền. Hôm nay Hứa Hòa muốn vào thành, Trương Phóng Viễn chỉ muốn mình cậu ngồi trên xe của mình thôi.

"Người nhà đưa tiền mua hạt giống cho em chưa?"

"Đưa rồi".

"Vậy thì tốt rồi". Trương Phóng Viễn quất ngựa, nói: "Vậy lát nữa vào thành rồi ta dẫn em đến xem cửa hàng của ta nhé. Em biết đường rồi, sau này vào thành cứ qua đó tìm ta luôn".

Hứa Hòa không từ chối.

"Chỗ thịt này không còn bao nhiêu, chắc trong sáng nay là có thể bán hết. Em nán lại trong thành lâu chút nhé, buổi trưa ta sẽ đưa em đến tiệm cơm dùng bữa".

Hứa Hòa vội nói: "Huynh tiêu lung tung vậy làm gì! Đến tiệm cơm tốn tiền lắm".

Trương Phóng Viễn cười lộ hàm răng trắng tinh: "Đây là còn chưa thành thân đã muốn quản lý ta rồi đấy hả?"

Tai Hứa Hòa nóng lên: "Ai thèm xen vào việc của huynh chứ".

"Ta thèm, ta thèm được chưa". Trương Phóng Viễn dùng mu bàn tay chạm nhẹ mu bàn tay Hứa Hòa, dỗ dành: "Ta nghe lời em hết".

Hứa Hòa không thèm trả lời hắn.

Trương Phóng Viễn hít sâu, đưa hai tay ra hà hơi rồi lại nói: "Hôm nay có rét tháng ba rồi đúng không nhỉ? Sáng dậy gió thổi lạnh điên, tay cũng cứng hết cả lại".

Hứa Hòa ngước mắt nhìn Trương Phóng Viễn một cái rồi lại lảng đi, không nói đến sắp sang tháng ba, thời tiết chẳng còn lạnh mấy nữa rồi, hôm nay mây tạnh trời quang, làm gì mà lạnh như người này nói: "Sau này vào thành thì mặc thêm hai cái áo".

Trương Phóng Viễn nhăn mặt bĩu môi, rõ ràng là không hề hài lòng với câu trả lời này.

Hắn ngọ nguậy tới lui, bụng cảm thấy Hứa Hòa không ưng cái chiến thuật dụ dỗ này rồi, vậy thì hắn mặt dày luôn. "Em nắm tay anh với". (ở đây Trương Phóng Viễn xưng "ca")

Hứa Hòa lườm hắn một cái, cũng biết nói thật cơ đấy. Nhưng cậu không làm theo yêu cầu của hắn, đàn ông không thể bị chiều hư được: "Nghiêm túc đánh xe đi".

"Tiểu Hắc chạy vững lắm, ta dùng một tay cũng đánh xe được mà, cái tay còn lại không phải đang để không à".

"Đợi vào thành rồi ta mua cuốn cho em ăn, được không?"

"Đối diện chợ thịt có một cửa hàng trang sức, ta dẫn em đi mua dây buộc tóc nữa nhé, được không?"

Dù Trương Phóng Viễn có mè nheo thế nào Hứa Hòa cũng vẫn bất động như núi, đôi mắt cậu nhìn thẳng về phía trước, không thèm nghe những lời dỗ ngọt của hắn. Một lúc lâu sau cậu mới bảo: "Trước kia huynh cũng dỗ các cô nương, tiểu ca nhi khác như thế này à?"

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ