17. Ưng ý

136 27 1
                                    

Edit: Tira
"Hòa ca nhi, ngươi thấy ta đeo đôi hoa tai này có đẹp không?"

Hứa Hòa đang quét rác thì nghe thấy tiếng nói, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Hứa Thiều Xuân ngồi bên chậu than, trước người đặt một cái gương đồng, hai tay nàng cầm một đôi hoa tai hình quả đào ướm bên sườn mặt hơi đẫy đà.

Hứa Hòa gật gật đầu: "Đẹp".

Trên bàn có một chồng những hộp quà chất thành ngọn núi nhỏ. Đây là chiến lợi phẩm mấy ngày Tết của Hứa Thiều Xuân. Tết đến bận rộn, người đến tặng lễ rất nhiều, lại còn phải đi thăm bạn bè thân thích, có rất nhiều hộp quà Hứa Thiều Xuân chưa kịp mở ra xem. Giờ nàng có không thích thì cũng không kịp để Hứa Hòa trả lại cho người tặng nữa, chỉ đành nhận hết.

Cũng may mấy ngày Tết tiền trong túi mọi người đều rủng rỉnh, nói đúng ra thì ngày Tết sẽ chịu chi hơn ngày bình thường, quà tặng nàng cũng đắt hơn bình thường không ít. Điều này làm Hứa Thiều Xuân vô cùng vừa lòng.

Nhị tỷ vừa lòng thì Hứa Hòa cũng vừa lòng. Mấy ngày Tết cậu bận rộn chạy qua chạy lại đưa qua giúp đám thanh niên tài tuấn trong thôn, tiền tích góp được cũng lên đến mấy chục đồng rồi.

"Mẹ bảo hôm nay di mẫu sẽ sang làm khách, ngươi đi nấu cơm sớm chút. Chân tay ta vụng về, không bằng ngươi. Lúc đó ta sẽ ra nói chuyện tiếp di mẫu".

Hứa Thiều Xuân rất vừa lòng với câu trả lời của đệ đệ, tranh thủ liếc nhìn Hứa Hòa một cái. Tết nhất mà thấy Hứa Hòa cũng chẳng trưng diện gì, ăn mặc xám xịt tối tăm, nàng âm thầm lắc đầu.

Hứa Hòa nghe lời nàng. Dù sao cậu cũng không thích ở bên tiếp chuyện với người lớn, đồng dạng, người lớn trong nhà cũng không thích nói chuyện với cậu, cuối cùng cũng chẳng nói được hai câu.

"Vậy để ta ra ngoài làm việc".

"Ừ".

Hứa Hòa ra khỏi căn phòng ấm áp dễ chịu, đốt hương mùi bách hoa xuân phơi khô của Hứa Thiều Xuân. Cậu phải ra sân ôm củi lửa mang vào bếp. Khách tới ăn Tết rất nhiều, ngày nào trong bếp cũng đốt rất nhiều củi, củi tiêu hao rất nhanh. Cả một sân củi lửa Hứa Hòa gom được từ trước Tết đã bị dùng đốt sạch.

"Hòa ca nhi!"

Hứa Hòa đang cúi người ôm củi lên thì nghe thấy tiếng gọi từ phía xa. Cậu đứng thẳng dậy, nhìn người dì chải tóc gọn gàng bóng loáng, sắc mặt hồng hào đang lắc mông đi từ phía bờ ruộng lại đây. Hứa Hòa đi qua mở cửa sân.

"Biết di mẫu sắp sang nên đi nấu cơm sớm vậy à?"

Hứa Hòa cũng khách khí chào một câu: "Không dễ gì di mẫu mới qua một chuyến, ta nên chiêu đãi thật tốt'.

"Giỏi, giỏi".

Hứa Thiều Xuân ở trong phòng nghe thấy tiếng thì vội cất đồ của mình đi. Nàng chạy bước nhỏ ra: "Di mẫu!"

Lưu Hương Mai thấy cháu gái nhỏ xinh tươi như đóa hoa thì nhất thời quên luôn Hứa Hòa: "Thiều Xuân lại cao hơn không ít rồi. Để di mẫu ngắm xem nào, càng lớn càng khả ái dễ thương".

"Di mẫu mau vào nhà ngồi đi ạ. Hai ngày trước mẹ đã bắt đầu nhắc mãi chuyện hôm nay người qua, trong phòng Thiều Xuân có đốt than, giờ còn ấm lắm, không thể để người mới về đến thôn đã bị lạnh được".

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ