24. Đính hôn

195 25 9
                                    

Edit: Tira
Hai vợ chồng nhà họ Hứa là thật tâm muốn cảm tạ Trương Phóng Viễn nên bảo Hứa Hòa làm thịt vịt nấu măng khô, lấy thịt khô nấu món "Khâu nhục" khá cầu kỳ và canh rau dại xào. Hứa Trường Nhân biết Trương Phóng Viễn có uống rượu, tuy bản thân ông không thể uống rượu tiếp khách nhưng vẫn bảo Lưu Hương Lan lấy một vò ra chiêu đãi.

Ngoại trừ thời điểm Tết nhất lễ lạc, gần như chưa bao giờ bữa cơm gia đình phong phú được như vậy. Hứa Hòa xuống bếp nấu nướng cẩn thận, còn chưa đến giữa trưa cả sân đã đầy mùi thơm của thịt vịt. Bà con đi ngang qua đều phải dừng lại hỏi một câu: "Hôm nay nhà ngươi có thân thích tới thăm hay sao mà nấu đồ ăn thơm thế Hòa ca nhi? Thèm chết mất thôi, tỷ tỷ ngươi nấu món gì đó?"

Hứa Hòa không trả lời, cậu ôm củi đi vào phòng bếp. Người nọ hỏi không ra đành chậc lưỡi đi tiếp.

Tới giữa trưa, đồ ăn đặt lên bàn, Trương Phóng Viễn cũng đã tới. Hắn vừa vào đến sân nhà đã ngửi thấy mùi thơm nức lòng, hắn vui như thể đây là được qua nhà vợ ăn cơm.

Bàn ăn cơm hình vuông, chén nhỏ đĩa to bày hết cả một bàn, bữa này so ra thì phong phú hơn ngày bình thường nhiều. Trương Phóng Viễn nhìn thoáng qua Hứa Trường Nhân ngồi trong phòng, hai người giao lưu mấy câu, tiếp đó Lưu Hương Lan nhiệt tình mời Trương Phóng Viễn ăn cơm. Hứa Thiều Xuân thì ngượng ngùng xoắn xuýt không muốn ngồi vào bàn nên bị Lưu Hương Lan lườm cho một cái răn đe.

"Thật sự chuyện tối qua cảm tạ Trương đồ tể nhiều. Miệng lưỡi ta quá vụng về, không khéo ăn khéo nói nên chỉ đành làm bữa cơm này coi như lời cảm ơn. Sau này nếu có chuyện gì cần nhà họ Hứa ta giúp đỡ, chúng ta chắc chắn sẽ sẵn lòng không chối từ". Lưu Hương Lan khách khí một câu: "Thiều Xuân, mau rót rượu cho Trương đồ tể đi".

Trương Phóng Viễn nói: "Bà con lối xóm với nhau cả, Hứa nương tử đừng khách khí thế chứ, Hòa ca nhi đã nói cảm ơn rồi mà".

Hắn nhận bát rượu Hứa Thiều Xuân đưa, uống một ngụm to rồi không khách sáo mà dùng bữa luôn. Trước đây Trương Phóng Viễn từng được ăn đồ ăn Hứa Hòa nấu một lần rồi, lâu nay vẫn rất thèm thuồng cái hương vị khiến người ta ngày đêm không yên này.

Thịt vịt nấu rất ngon, không hề tanh tí nào. Măng khô cũng giòn, đủ để hắn uống thêm một vò rượu nữa. Mặc dù đồ ăn rất là ngon nhưng vì để ngày sau có thể được thưởng thức mỗi ngày, hắn chỉ nếm vài ba đũa rồi dừng.

"Nếu Hứa nương tử đã thật tình muốn cảm tạ ta, đúng lúc ta cũng có việc khó xử". Trương Phóng Viễn nói chuyện nhấn nhá, lộ ra nụ cười lưu manh thường dùng lúc ăn chơi trong thành.

Lưu Hương Lan sửng sốt, bà ta biết người này không dễ đối phó mà, người ngồi đây hôm nay và người nhiệt tình trượng nghĩa hôm qua thật sự khác nhau một trời một vực, chỉ sợ đây mới là gương mặt thật của hắn.

Bà ta vẫn nở nụ cười gắp đồ ăn cho Trương Phóng Viễn: "Không biết nhà ta có giúp được gì không?"

"Ôi chao, mấy tháng nữa là ta cũng hai mươi rồi mà vẫn ế một thân một mình, thúc bá đều sốt ruột phát điên, cứ thấy ta là lại nhéo lỗ tai nhắc mãi".Trương Phóng Viễn cười vui vẻ hơn: "Hứa nương tử cũng không thể thấy chết mà không cứu đâu nhé".

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ