22. Có thể đến nhà em cầu hôn được không?

193 29 4
                                    

Edit: Tira

Hai người yên lặng đi về phía trước, không ai mở miệng và cũng không ai có ý định dừng lại.

Trương Phóng Viễn cắn răng, hắn thầm hối hận tại sao hôm nay mình không uống rượu mà lại như kẻ say, cứ nói những lời mê sảng gì đâu, cũng tại thấy người vui quá nên đầu óc nhũn nước hết cả rồi.

Có người đứng đắn nào mà lại đòi nắm tay đối phương trước khi thành thân không vậy trời?

Cả buổi Hứa Hòa chẳng nói một lời làm lòng hắn càng cuống. Không phải em ấy sẽ nghĩ mình là cái loại người vừa tùy tiện vừa càn rỡ chứ, hắn ho khan một tiếng: "Thật ra ta không phải..."

Còn chưa dứt lời môi hắn chợt mím lại, ngón út và ngón áp út tay phải chợt cảm thấy ấm áp, tay hắn bị nắm nhẹ lấy rồi kìa.

Mặt già của Trương Phóng Viễn đỏ lên, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Đến khi hắn phản ứng lại thì vội vàng trở tay, nắm toàn bộ tay Hứa Hòa bọc trong tay mình.

Hứa Hòa là một tiểu ca nhi cao gầy, nhưng đối với hắn thì bàn tay này vẫn rất nhỏ. Rõ ràng mười ngón của cậu nhỏ nhắn, thon dài, nhưng vẫn bị bàn tay to của Trương Phóng Viễn bao lấy toàn bộ.

Hai người lại lâm vào trầm mặc, hai bàn tay kề sát nhau cũng truyền đi cả nhiệt độ cơ thể đối phương. Khóe miệng ai đó khẽ nhếch, ánh mắt còn dịu dàng hơn ánh trăng.

Bỗng nhiên, Hứa Hòa bảo: "Có phải tay của ta nắm không được thích lắm không".

"Hả?" Trương Phóng Viễn không hiểu ra sao: "Sao lại thế?" Hắn còn đang ước gì có thể đính chặt bàn tay này lên tay mình đây.

"Trên tay ta có nhiều vết chai, chẳng mềm chút nào".

Trương Phóng Viễn nghe vậy thì sờ nhẹ lên bàn tay cậu, đúng là sờ được mấy vết chai cưng cứng, nhưng lại làm trái tim bồi hồi của hắn thêm kiên định.

"Sau này ta sẽ không để em phải làm nhiều việc vậy nữa, sẽ dưỡng da mềm hơn".

Hứa Hòa dừng một chút, cười lẩm bẩm: "Việc là của nhà ta, nói cứ như thể ngươi có thể can thiệp vào chuyện nhà ta không bằng ấy?"

Trương Phóng Viễn chợt dừng bước, tuy hắn không muốn buông tay Hứa Hòa chút nào nhưng vẫn thả ra trước. Hắn lấy cái khăn được gấp cẩn thận trong ngực ra, mở ra từ từ. Dưới ánh trăng sáng, vòng tay bằng bạc ánh lên ngân quang.

"Hôm nay ta hẹn em ra là vì muốn tặng thứ này cho em".

Hắn kéo tay phải của Hứa Hòa, đeo vòng tay lên cổ tay cậu.

Tay Hứa Hòa cảm thấy hơi lành lạnh, vòng tay bằng bạc lạnh lẽo không biết đã được giữ trong ngực Trương Phóng Viễn đã bao lâu, giờ cũng nhiễm hơi ấm cơ thể hắn. Thứ này quý giá quá, một khối to như vậy phải có giá ít nhất ba, bốn lượng, đeo trên cổ tay cũng thấy nặng trĩu. Hứa Hòa hoảng hốt lo sợ: "Cái này quý giá quá, ta không thể nhận đ..."

"Đây là vật mẹ ta để lại".

Lúc này, Hứa Hòa đã hoàn toàn rối loạn: "Ý của ngươi là sao!?"

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ