Một cơn mưa rơi xuống, đã cuối thu rồi.
Gió cuốn theo vài chiếc lá của cây hoa quế khô héo rơi xuống sân, mưa rơi tí tách thấm ướt mặt đất, lọt vào căn phòng rách nát.
Nghe bảo rằng: Nếu có người chuẩn bị ra đi, một cái cây ngoài sân cũng sẽ chết theo.
Vốn dĩ Trương Phóng Viễn chẳng hề tin những chuyện mê tín này, mãi đến khi chính mắt hắn nhìn thấy qua cửa sổ, cây hoa quế cao lớn xanh biếc trước sân trở nên vàng khô, héo úa, thân cây cũng già cỗi chẳng vững nổi gốc chỉ trong một đêm, mới xem như là tin.
Cây hoa quế này được hắn trồng vào năm 20 tuổi, vào lễ trưởng thành, đến giờ chắc cũng được 50 năm rồi. Mấy năm nay, chẳng kể mùa hè khô nóng đến đâu, mùa đông tuyết dày chừng nào, chỉ cần thu sang thì cả sân nhà sẽ tràn ngập hương thơm của hoa quế.
Một cây hoa quế ngoan cường đến vậy mà lại chết đi không hề có dấu hiệu báo trước.
Mấy năm gần đây nhà họ Trương cũng chỉ có một ông già độc thân, sống cô độc mấy chục năm, chính là Trương Phóng Viễn. Giờ đây cây quế trước sân đã chết, vậy người sắp từ biệt cõi trần cũng chỉ có hắn mà thôi.
Hắn nằm trong căn phòng lạnh băng giữa cơn mưa cuối thu, thân thể mềm yếu giống một đống bùn nát, hãm trong đệm chăn cũ mục, đến cả thở một hơi cũng có thể rút mất sức lực của hơn nửa người.Trong phòng không đốt đèn, trông coi bên cạnh chỉ có cơn gió lạnh len vào qua khung cửa sổ chưa được dán giấy. Mưa rơi xuống, trời tối đi, trong phòng càng thêm vắng lặng, quạnh quẽ.
Từ lúc hắn bắt đầu nằm xuống, ngày tháng trôi qua đều trở nên mơ hồ, lúc tinh thần tỉnh táo chút còn vịn tường ngồi dậy đi làm vài miếng cơm ăn. Lúc không dậy nổi thì chỉ nằm lì trên giường chịu đói. Căn nhà hẻo lánh này của hắn mười ngày nửa tháng cũng sẽ chẳng có người nào ngó qua.
Mấy ngày nay ý thức hắn cứ luôn mơ hồ, nhưng hôm nay thật kỳ lạ, sau khi đêm xuống hắn cảm thấy rất lạnh, nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài ý thức của hắn đột nhiên thanh tỉnh. Hắn có thể cảm nhận được trời nóng hay lạnh lên.
Lòng Trương Phóng Viễn thả lỏng, hắn biết đây là hồi quang phản chiếu*, đêm nay là thời khắc cuối cùng.*là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu, đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống.
Sau khi tỉnh táo hắn lẳng lặng nằm nghe tiếng mưa rơi khắp nhà, nóc nhà cũ nát không chắn được cơn mưa, nước mưa rơi thẳng tắp vào trong, gần nhất là dột vào gần thành giường hắn. Trương Phóng Viễn lòng có dư mà lực không đủ, chỉ có thể giống như cảnh cây ngọn cỏ bị đặt trên giường, nằm hồi tưởng lại cả cuộc đời bừa bộn hỗn loạn của mình.
Trước đây nhà họ Trương vốn không quạnh quẽ đến như vậy, nó cũng đã từng vô cùng náo nhiệt. Trương Phóng Viễn không phải cô nhi, trước năm 12 tuổi hắn cũng là một đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ, cũng có thúc bá, anh em họ hàng. Lúc đó, ngày tháng của hắn trôi qua rất là thoải mái. Hôm nay xuống ruộng đánh cá, ngày mai lên núi bắt chim, còn học được tay nghề đồ tể của ông già góa vợ đầu thôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANG
Ficção GeralTác giả: Đảo Lý Thiên Hạ Thể loại: Điền văn, trùng sinh, mỹ thực, ngọt văn, sinh con, làm giàu, chủ công Nhân vật chính: Trương Phóng Viễn x Hứa Hòa Nguồn: Wikidich Chuyển ngữ: Tiramisu062 Tình trạng bản gốc: Hoàn 140 chương + 9 Ngoại truyện *Từ gố...