35. Cùng đi mở quán

117 21 3
                                    

Edit: Tira
Gà mới gáy sáng có một tiếng Hứa Hòa đã mò mẫm thức dậy khỏi màn đêm.

Ngoài sân vẫn còn tối om, cuối xuân qua, đầu hạ tới, rạng đông bắt đầu càng ngày càng sớm, người muốn ra ngoài sớm cũng chỉ có thể chạy đua cùng ánh ban mai.

Hứa Hòa cầm đèn dầu vào bếp, cậu phải làm cơm sáng cho hai người và cơm trưa để mang vào thành ăn nữa. Trương Phóng Viễn cúi xuống nhóm lửa, hắn ném vào cửa bếp hai thanh củi lớn xong vòng ra sân sau cho ngựa ăn. Trương Phóng Viễn phải cho Tiểu Hắc ăn uống no say trước thì lát nữa nó chạy mới nhanh.

Bình minh vừa hé, thôn Kê Cửu còn chưa sáng tỏ, phía chân trời có một tầng sáng nhàn nhạt bao phủ cánh đồng bát ngát. Không gian yên tĩnh, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể truyền đi rất xa. Trong lòng bếp, tiếng củi đốt kêu lên tanh tách, nếu người trong thôn nghe được đều sẽ biết có nhà dậy nổi lửa lên rồi.

Không bao lâu sau, trong lúc sắp xếp xe ngựa Trương Phóng Viễn ngửi thấy mùi thịt xào thơm thơm, trong cơn gió trong lành buổi sớm mai, mùi hương này càng khiến người trở nên thèm thuồng. Trương Phóng Viễn đi men theo mùi hương, lúc này Hứa Hòa đã đóng gói thịt xào hoàn chỉnh vào hộp đựng cơm.

"Thơm vậy sao?"

Hứa Hòa nhìn thoáng qua cái người đang đứng chống nạnh một bên kia, đôi mắt hắn đóng đinh vào hộp cơm kia rồi. Cậu đảo một nồi thịt cuối, không bỏ vào hộp cơm mà dùng đũa gắp một miếng đưa qua "đút chó bự" ăn.

"Rau cần trong nhà xào lên đó, huynh nếm thử xem".

Trương Phóng Viễn xoa xoa hai tay, nhanh chóng nghiêng đầu ngậm lấy miếng thịt. Thịt thăn không có mỡ, vị săn chắc, rất hợp dùng để xào một đĩa. Bởi vì không có mỡ nên lúc xào phải cho thêm dầu vào, vậy nên dù hương vị thơm ngon nhưng cũng không thể trở thành món "cơm nhà" của người dân bình thường được. Chỉ có ở trong mấy quán ăn được thấy món này nhiều.

Hứa Hòa xào thịt chín tới, ăn ngon mềm chẳng dai tí nào. Trong miệng có thịt và rau nấu kèm khiến hương vị càng thêm nức mũi.

"Ngon quá đi mất! Lần tới đi mua heo phải giữ lại tiếp, nhà mình nấu ăn".

Hứa Hòa lại nói: "Tiết kiệm chút đi, món này phí dầu, phí nguyên liệu lắm". Nấu một chảo mà xót ruột chết đi được.

Trương Phóng Viễn chủ động cài nắp hộp cơm lại cẩn thận: "Đã mất công làm đồ tể thì phải chiếm hết lợi khi làm đồ tể chứ, nếu không chẳng phải thiệt thòi quá à".

Hứa Hòa lắc đầu đầy bất đắc dĩ, ấy thế nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng.

Hai người ăn một bữa cơm sáng đơn giản, uống miếng cháo, ăn hai cái bánh bắp. Chờ trời vừa tảng sáng thì mở tung cửa chính ra.

Rau dại và thịt heo được chất lên xe ngựa, hai vợ chồng ngồi ở đầu xe, quất dây cương xuất phát vào thành. Hôm nay là ngày họp chợ, thôn dân vào thành nhiều hơn so với bình thường nhiều. Vì muốn đi sớm về sớm, tiết kiệm thêm tiền gọi xe nên mọi người cũng xuất phát từ sớm để tới nơi kịp lúc buôn bán.

Trương Phóng Viễn chẳng chở thêm người nào vì xe ngựa đã chất đầy.

Lúc hai người tới chợ thịt mới là đầu giờ Thìn.

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ