03. Quan tâm đến chuyện nhân sinh đại sự

227 28 0
                                    


Edit: Tira
"Cam thẩm có nhà không?"

"Cam thẩm!"

Trương Phóng Viễn đang gõ cửa lớn tiếng gọi người thì thấy một người phụ nữ đeo hoa lụa bắt mắt đang ngúng nguẩy trở về.

Cái người mà hắn gọi là Cam thẩm chính là bà mối Cam, bởi vì bậc cha chú của Trương Phóng Viễn là anh em bà con xa với chồng của bà nên cũng tính là có quan hệ thân thích.

"Phóng Viễn đấy à, sao lại sang đây? Hôm nay nhà họ Hứa mổ heo năm ngươi không qua à?"

Thấy cửa trước sân nhà mình bị bàn tay dày rộng hữu lực của hắn gõ đến mức lung lay sắp đổ vào trong, bà mối Cam vội gọi người lại. Bà thầm trách ông chồng nhà mình một tiếng, tên trời đánh này nằm lì trong nhà mà không chịu ra mở cửa

"Ăn cơm xong mới vừa về, không phải tại từ bên đó qua đây cũng gần sao, ta tiện đường tới thăm Cam thẩm. Thẩm mới ra ngoài về?"

Bà mối Cam không nghĩ tới tự nhiên hôm nay đứa cháu họ này lại tới đây tỏ ra thân thiết. Thật ra cha hắn cũng là người thành thật, mỗi tội đi sớm, chỉ để lại đứa con trai độc nhất này, cũng rất đáng thương.

"Hôm qua bà Vương nhà đầu thôn nhờ ta đi xem mắt cho Đại Lãng, con trai bà ta. Đến canh lòng heo của nhà họ Hứa ta cũng chưa kịp ăn, phải vội đi làm cho xong chuyện người ta nhờ".

Trương Phóng Viễn nói: "Những việc thế này thôn ta chỉ có thẩm xử lý là tốt nhất mà".

"Ôi chao, cái tên nhóc này, sao hôm nay miệng ngọt thế cơ chứ".

"Tại vì ta có việc muốn làm phiền thẩm mà".

Bà mối Cam hiểu ý ngay lập tức: "Tên nhóc này xem ra cũng biết vội rồi, hai năm trước ta muốn tìm người cho ngươi, ngươi còn không vui cơ. Giờ uống rượu đến ngao ngán mới cảm thấy, lấy được cô vợ ưng ý về nuôi mới là sướng nhất phải không".

Trương Phóng Viễn bật cười: "Ở trong thôn tuổi của ta cũng không còn nhỏ nữa rồi, vừa nãy trong bàn tiệc thấy người nhỏ hơn ta đều đã được bế bé con, ta không vội mà được sao".

Bà mối Cam cười hiểu ý, bà làm nghề mai mối này cũng bởi vì trời sinh có tính nhiệt tình muốn tác hợp, nay có người chủ động tìm tới nhờ tất nhiên bà vô cùng nhiệt tình.

Chẳng qua... bà mối Cam đánh giá Trương Phóng Viễn một lượt từ trên xuống dưới. Để ý mới thấy, người này dáng vẻ xuất chúng, lại có tay nghề, đáng lẽ cũng là một mối tốt để làm mai, chỉ là tiếng tăm về thói hư tật xấu quá lớn, chỉ sợ mọi chuyện không dễ như vậy. Bà không dám hứa hẹn chắc chắn: "Nếu như có người thích hợp thẩm sẽ đi xem mắt cho ngươi".

Trương Phóng Viễn thành tâm đến nhờ người, hắn đưa hai cân thịt đang treo trên ngón tay qua cho bà mối Cam, lễ phép nói: "Làm thẩm vất vả rồi".

Hỏi người trong thôn, có ai thấy được tặng tảng thịt lớn vậy mà không đỏ mắt? Ngoài miệng thì bà mối Cam từ chối nhưng tay thì lại nhanh nhẹn xách thịt qua, giọng điệu thân thiết hơn không ít: "Cháu trai khách khí quá rồi, nói với thẩm xem thích người như thế nào".

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ