10. Giọng cậu ấy nghe cũng rất hay

172 23 0
                                    

Sau khi Hứa Hòa vào thành bốc thuốc uống về thì mấy ngày liền đều không ra khỏi cửa, cậu vin vào cái cớ phải đốt củi làm than để ở trong nhà dưỡng thương.

Hôm nay thời tiết không tệ, thấy đầu gối đã kết vảy, sau khi uống mấy thang thuốc cũng dần khỏi bệnh, Hứa Hòa bưng chậu nước ra bờ sông giặt đồ.

Quần áo của cả một nhà giả trẻ chất thành một sọt to, Hứa Hòa cõng sọt trên lưng, tay thì ôm chậu gỗ. Vào mùa đông chẳng mấy khi có ngày đẹp trời, ngoài bờ sông đã có một ít nữ tử ca nhi đang giặt đồ, mọi người cười cười nói nói vô cùng náo nhiệt.

"Hòa ca nhi cũng tới giặt quần áo à, mau, dịch sang một bên chừa chỗ cho Hòa ca nhi đi".

Một người phụ nữ rất nhiệt tình đón tiếp cậu, Hứa Hòa cũng không khách khí, đi qua thả chậu gỗ xuống.

"Mao nương tử, ngươi gọi Hòa ca nhi lại đây không phải là vì muốn hỏi chuyện nhị tỷ người ta chứ?"

"Sao nào, cô nương lớn rồi còn có chuyện gì không thể nghe ngóng à?" Mao nương tử cũng thẳng thắn, hỏi: "Cha mẹ ngươi đã nhìn trúng nhà nào cho tỷ tỷ ngươi chưa Hòa ca nhi, chọn được hôn phu chưa?"

Hứa Hòa vò quần áo: "Chưa".

Lời cậu nói là sự thật, cũng là lời nhị tỷ và mẹ cậu dặn dò. Mẹ và nhị tỷ dặn nếu có người hỏi thăm chuyện này thì cậu đều phải nói chưa có, như vậy thì mới có thể lựa chọn được nhiều nhà hơn.

"Hứa nương tử còn phải ngàn chọn vạn tuyển, sao mà tìm được nhà ưng ý nhanh vậy được. Nếu Mao nương tử có tâm thì dứt khoát tìm bà mối đến nhà hỏi chuyện thẳng thắng luôn là được không phải sao".

Người đến giặt quần áo ngoài những phụ nữ đã kết hôn còn có một ít cô nương tiểu ca nhi chưa lập gia đình. Thấy mấy người nhà có nhi tử đều nhìn chằm chằm vào Hứa Thiều Xuân, tất nhiên mọi người đều không vui vẻ gì. Vốn dĩ chuyện tốt trong thôn đều bị Hứa Thiều Xuân chiếm hết rồi, ra ngoài giặt quần áo còn phải nghe về chuyện hôn nhân của nàng ta, ai mà vui nổi.

Lúc này có một người đàn ông đi qua bờ ruộng bên cạnh, có người tinh mắt đổi đề tài: "Bên kia có phải đứa thứ hai nhà họ Quảng không? Vào thành lấy thuốc đã về rồi à".

"Đúng là làm bậy, tên đồ tể thôn ta đúng là không phải người mà".

Có hai cô nương không ra khỏi nhà, không nhạy bén với chuyện bên ngoài, nghe thấy có vẻ có chuyện mới mẻ thì không khỏi hỏi một câu: "Chuyện gì vậy?"

"Chuyện Trương Phóng Viễn cầu thân đó, các ngươi không biết à?"

Hứa Hòa nghe thấy cái tên kia thì động tác vò quần áo ngừng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn người đàn ông phía xa, chân mày hơi cau lại.

"Lúc trước bà mối hỏi Ngũ cô nương nhà họ Quảng cho Trương Phóng Viễn, hôm bữa tên đồ tể này tới xem mặt xong ghét bỏ nhà người ta bần hàn, còn mở miệng vũ nhục Quảng Nhị không làm việc đàng hoàng. Hai bên lục đục, tên đồ tể kia nóng lên ra tay đập vỡ cái bàn nhà người ta, còn đánh Quảng Nhị. Quảng mẫu tức đến mức hiện tại còn nằm liệt giường kia kìa".

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ