38. Dù sao ta cũng không biết xấu hổ

71 9 4
                                    

Edit: Tira
"Ranh con, ngươi không muốn sống nữa phải không, ngay cả ta mà cũng dám lừa gạt à!"

Trương Phóng Viễn bày quán đến trưa, cơm cũng không thèm ăn mà xông thẳng đến Vân Lương các nắm đầu An Tam ra.

"Oan quá, oan quá ạ!"

An Tam vừa ra đến cửa đã ăn mấy cái đá của Trương Phóng Viễn, gã vội ôm đầu xin tha.

"Còn nói oan cho ngươi à? Dám đưa sách đen cho ông, căn bản không dùng được!" Trương Phóng Viễn lại đá một cái: "Bạn ta nói là không dùng được!"

An Tam liên tục nói: "Trương ca bớt giận ạ, xin hãy bớt giận".

"Sao lại không dùng được chứ, mời Trương ca đến đầu cầu, hỏi những khách hàng cũ đã mua sách của ta xem, đảm bảo ai cũng khen tốt".

"Ngươi bớt nói nhiều với ông đây!"

An Tam vội vã vỗ vỗ vào miệng mấy cái: "Dạ, dạ, dạ".

Không chịu nổi cái cảnh giằng co vấn tội như vậy, An Tam ngước cái mặt chuột lên nói: "Xin hỏi sao người bạn kia của Trương ca lại tìm mua cuốn "sách nhỏ" vậy ạ? Nếu tiểu nhân có thể đích thân gặp vị huynh đệ này thì không phải có thế dâng lên hai kiến nghị tốt hoặc bớt đi những lời dư thừa sao?"

Trương Phóng Viễn lườm An Tam một cái, ranh con này đúng là không phải định phá đám.

Hắn nói một cách mất kiên nhẫn: "Người bạn kia của ta mới kết hôn xong, ngại ngùng không muốn tới. Hắn là người mà ngươi muốn gặp là gặp được à?"

"Phải, phải ạ. Nếu mà như thế". An Tam nói: "Trương ca mà nói sớm không phải được rồi sao".

An Tam chớp chớp mắt, muốn dẫn Trương Phóng Viễn vào phòng. Trương Phóng Viễn sờ đầu mũi, cảnh giác nhìn ngó xung quanh rồi mới theo người ta vào.

Trong phòng bày đủ thứ lung tung hỗn loạn, hơi giống với nhà kho chứa dụng cụ của hắn. An Tam tìm một lúc lâu mới ôm ra cái rương cao nửa người đặt lên bàn.

"Người bạn của Trương ca mới thành thân, lại cưới tiểu ca nhi nên đúng thật là phiền toái hơn cưới nữ tử một chút. Lần trước ngài không nói rõ nên ta chỉ cho là mua hai quyển sách giải trí là đủ. Nếu sớm biết là vì chuyện này thì đã không cần đi đường vòng rồi. Tất nhiên, nếu người bạn của Trương ca mà tự mình đến đây thì ta có thể giúp hắn giải quyết bế tắc.

Trương Phóng Viễn nhẫn nại nghe An Tam mèo khen mèo dài đuôi. Hắn biết tên này trước kia hay dạy dỗ nữ tử, tiểu ca nhi của Vân Lương các, bản thân gã cũng có chút thủ đoạn, chẳng qua sau này đắc tội với người bên trên nên gã bị tước chức, bây giờ chỉ còn cách bán chút đồ vật không thể rêu dao.

"Tiểu ca nhi thì phiền toái hơn nữ tử chỗ nào?"

An Tam vừa nghe thì trong đầu bật ra câu hỏi: "Nói cứ như ngươi chưa từng ngủ với tiểu ca nhi và nữ tử lần nào ấy, còn không biết khác nhau chỗ nào?" Chẳng qua, lời vừa đến miệng đã bị nuốt ngược trở lại. Trước kia Trương Phóng Viễn trông coi ở Vân Lương các, những người đàn ông khác làm nghề này đều hưởng thụ "quyền lợi" được chơi các cô nương, tiểu ca nhi trong lâu miễn phí. Chỉ có vị Diêm Vương này dầu muối đều không ăn, nói không chừng đúng là chưa từng ngủ với người ta bao giờ ấy.

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ