06. Thật ra người trong thiên hạ...

192 29 1
                                    

06.THẬT RA NGƯỜI TRONG THIÊN HẠ CHO CẬU THỨ TỐT CŨNG CHỈ VÌ MUỐN ĐƯA NHỊ TỶ
Edit: Tira
"Ôi, sao lại chất đầy củi ở cửa thế này!"

Trương Phóng Viễn đang làm việc trong nhà thì nghe thấy tiếng gọi lớn ngoài cửa. Hắn bỏ việc trong tay xuống đi ra, thấy bà mối Cam đang đứng ở cửa sân, bên cạnh đống củi.

"Phóng Viễn à, sao lại để củi ở ngoài thế?"

Đúng là cả hắn cũng không biết tại sao chỗ gần cổng nhà lại có một đống củi to như ngọn núi nhỏ. Trương Phóng Viễn đi ra ngoài, nghiêng đầu nhìn trái phải quanh cổng vài lần nhưng cũng không thấy dấu vết gì.

"Củi ta nhặt về chưa kịp cất đi đấy". Hắn cười nói: "Cam thẩm, người ngồi đi".

Trương Phóng Viễn dẫn người vào phòng khách, kéo ghế châm trà, ân cần kính trọng làm bà mối Cam rất hài lòng.

"Cháu trai lớn à, nói một câu không dễ nghe, vì chuyện của ngươi mà ta đã mất không ít công sức đó". Bà mối Cam ngồi xuống, không hề khách khí uống một ngụm trà.

Nếu không phải hai cân thịt hắn đưa đã bị người trong nhà xin xỏ hầm lên xơi thì lúc bị nhà họ Hồ mắng mỏ đuổi ra khỏi cửa, mối làm ăn này bà đã bỏ luôn rồi. Làm bà mối đã ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên bà mối Cam bị mắng chửi tàn nhẫn đến vậy.

Hà thị lại tặng sang một rổ trứng gà, bà cũng chỉ đành lại tiếp tục mặt dày, chạy đi hỏi thêm mấy nhà. Có chút kinh nghiệm rồi, những lần sau tuy bà vẫn bị nói bóng nói gió vài câu nhưng cũng may không ai mắng chửi khó nghe như nhà họ Hồ. Bà mối Cam quyết định sau này không bao giờ đến nhà họ Hồ làm mai mối nữa. Việc hôn nhân không thành thì vẫn còn tình nghĩa chứ, bên kia thật đúng chẳng coi ai ra gì.

"Cam thẩm vất vả rồi, chờ đến khi mọi chuyện thành công chắc chắn ta phải gửi bao lì xì thật lớn cảm ơn thẩm".

Bà mối Cam xua tay: "Thôi, không phải nhờ tình nghĩa với ngươi thì ta cũng phải nể mặt cha mẹ, bá nương ngươi chứ".

"Ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, lần này đã hỏi thăm được nhà họ Quảng rồi. Nhà bọn họ nhiều con cái, người đến tuổi phù hợp là ngũ cô nương. Ta đã gặp thử rồi, mặt mũi đoan chính, tính tình nhã nhặn lịch sự, là người hiền lành đảm đang, biết lo liệu việc nhà. Ngươi ăn bận chỉnh tề chút, mang theo chút quà, cùng bá nương ngươi sang trò chuyện. Nếu hai bên đều cảm thấy phù hợp thì chuyện này cũng coi như thành.

Lòng Trương Phóng Viễn nóng lên nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại: "Nhà họ Quảng sao? Là gia đình ở rìa thôn kia đúng không ạ?"

Bà mối Cam gật đầu. Gia đình này mới chuyển đến thôn bọn họ mấy năm trước, nằm ở xa xa chỗ biên giới thôn. Bình thường quan hệ của nhà họ Quảng với người trong thôn cũng không quá thân thiết. Nếu không phải trong thôn tìm không được nhà phù hợp, bà còn định đi sang mấy thôn bên cạnh hỏi thử. Chợt đi qua nhà họ Quảng mới nhớ hình như bên này cũng có một gia đình ở.

Nhà họ Quảng thuộc hộ gia đình nghèo khó, con cái lại nhiều, tổng có bảy đứa. Bà mối Cam cũng không gặp hết, chỉ đi xem mặt cái đứa vừa độ tuổi thôi. Giờ hai vợ chồng nhà họ Quảng cũng đã lớn tuổi, tiền thuế má mỗi năm trong nhà nộp không nổi nên cũng đang vội muốn gả con đi.

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ