41. A Viễn

98 12 2
                                    


"Trong thành không giống trong thôn, đủ hạng người, tốt xấu lẫn lộn, loại người thế nào cũng có. Lưu manh, du côn trong thành còn ghê gớm hơn những tên côn đồ trong thôn nhiều, cũng tại trong thôn không có nhiều người để gây chuyện, quanh đi quẩn lại đều là người quen với họ hàng thân thích, đời đời cha chú đều ở đây, trong lòng sẽ có gánh nặng".

"Những người đã tới trong thành thì người thân họ hàng gì đều không nhận, chỉ biết ức hiếp người khác".

Hai người cùng đi mua đồ rồi về thôn. Trương Phóng Viễn thấy Hứa Hòa vẫn hơi thất thần thì nói chuyện một chút để trấn an cậu.

"Hình như bọn họ đều sợ huynh lắm". Đột nhiên Hứa Hòa hỏi một câu vừa ngốc nghếch, vừa rất nghiêm túc: "Trước kia huynh cũng như vậy à?"

"Trước đây ta cũng hay gây hấn, sinh sự. Có điều ta chưa từng chèn ép dân chúng yếu thế, chỉ dẫn người đi đòi nợ hoặc canh giữ các tòa lâu, phòng ngừa có người tới khiêu khích, sinh sự thôi". Trời sinh hắn có sức lực lớn, có khí thế ép người. Từ nhỏ làm đồ đệ của đồ tể nên ra tay tàn nhẫn hơn người bình thường nhiều. "Những tên lưu manh nhỏ kia quen biết ta ít nhiều sẽ nể mặt ta chút".

Hứa Hòa nghĩ thầm: "Đó mà gọi là nể mặt huynh hả? Rõ ràng là bị huynh đánh cho sợ mất mật mà. Hai tên hôm nay bị đánh cho sưng u cả trán cả cổ, không biết bị ăn đòn nhiều không. Đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa Hòa biết Trương Phóng Viễn có thể đánh người, lần trước lúc bắt trộm hắn cũng làm trầy mặt người ta. Quả nhiên lần đó hắn còn đang ra tay có chừng mực, lần này đối phó hai tên lưu manh mới xem như đánh thật.

"Em đừng sợ, hôm nay là do ta tức giận quá nên mới đánh hai tên nhãi ranh kia". Buổi sáng, lúc mới ra khỏi nhà vợ bé nhỏ còn cho hắn xem rổ mộc nhĩ tươi mới, đến trưa mộc nhĩ đã bị hai tên kia đá văng đầy đất, sao hắn không nổi nóng cho được. "Ta tuyệt đối không bao giờ đánh người một nhà đâu".

Trương Phóng Viễn vươn tay ôm lấy vai Hứa Hòa, xoa xoa đầu cậu.

"Ta biết".

Hôm nay Hứa Hòa gặp chuyện sợ hãi, trên đường về, ngồi trên xe ngựa lắc lư cậu thở hắt ra. Trương Phóng Viễn ôm cậu, cậu cũng thuận theo mà dựa vào lòng hắn.

Hứa Hòa như vậy tức khắc làm Trương Phóng Viễn cảm thấy sung sướng trong lòng, bên cạnh đó cũng rất xót vợ, hắn muốn quay lại đánh hai thằng ranh kia một trận nữa.

"Em đừng suy nghĩ miên man nữa, tối nay chúng ta phải qua nhà họ Trần hỗ trợ nấu nướng đấy. Giờ em nghỉ tạm chút đi đã".

Hai mắt Hứa Hòa trợn tròn: "Ta có suy nghĩ miên man đâu, chỉ là hai người kia còn chưa đền tiền đã bị huynh quát sợ chạy mất rồi.

"..."

"Yên tâm đi, vài bữa nữa bọn họ sẽ tự giác mang tiền đến bồi thường cho em. Làm gì có chuyện bọn chúng được hưởng lợi được. Chắc sau này Tiểu ca nhi nọ cũng không dám tìm em gây khó dễ nữa đâu, trượng phu gã sẽ quản gã.

Mặt này thì Hứa Hòa lại thấy bình thường. Cậu đáp: "Tiền bọn chúng trả thì huynh cầm nhé". Coi như là trả công cho công sức của hắn.

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ