12. Ngươi xem ngựa của ta này

158 22 2
                                    

"Đang cuốc đất à, nghỉ ngơi chút đi, cũng sắp đến Tết rồi".

Hứa Hòa nghe thấy tiếng nói thì nhìn lướt qua nam tử trước mặt, người này là con trai nhà họ Vương ở đầu thôn. Nghe nói người nọ đi làm trong thành, một tháng kiếm được hơn một ngàn đồng, làm Vương mẫu khoác lác đến tận trời, cậu cũng từng nghe được.

"Có việc?"

Tuy Vương Lang khó chịu vì Hứa Hòa lạnh lùng, nhưng bản thân hắn ta cũng không đặt tâm tư lên người cậu. Đàn ông trong thôn đều biết, bình thường rất khó gặp được Hứa Thiều Xuân, Lưu Hương Lan trông chừng nữ nhi như trông chừng châu báu vậy nên họ chỉ đành ra tay từ phía người đệ đệ này.

"Hôm nay được nghỉ, ta thanh toán tiền công xong thì mang chút đồ về cho nhị tỷ của ngươi, ngươi đưa cho nàng giúp ta được không?"

"Sao ngươi không tự đưa tận tay nàng?"

"Ôi chao, Hòa ca nhi à, không phải ngươi hiểu rõ chuyện này hơn bất cứ ai sao".

Hứa Hòa cuốc đất tiếp, bình tĩnh chậm rãi đáp: "Sao ta phải dọn đường giùm ngươi".

Vương Lang vô cùng biết điều: "Sao ta dám chứ, không dám".

Hắn ta vội lấy mấy đồng trong túi ra: "Làm phiền rồi".

Hứa Hòa mặt không đỏ tim không đập nhận lấy tiền: "Đưa đi giúp ngươi là một chuyện, người có nhận hay không lại là chuyện khác. Ta cũng không dám đảm bảo".

Đây cũng không phải lần đầu Vương Lang tặng quà cho Hứa Thiều Xuân, cũng hiểu cách thức rõ ràng rồi. Hứa Hòa là người rất có chữ tín, nếu Hứa Thiều Xuân không nhận đồ Hứa Hòa sẽ mang trả lại. "Ta hiểu mà, hiểu mà. Chắc chắn tỷ tỷ ngươi sẽ thích".

Hứa Hòa nhận đồ, đồng ý với Vương Lang rồi lại tiếp tục đào đất.

Nam tử kia thấy chuyện muốn nhờ đã nói xong, không bắt chuyện với Hứa Hòa nữa. Nói vào chuyện chính còn được, chứ còn tán gẫu với Hứa Hòa thì nửa ngày cậu cũng chẳng đáp được một câu. Ai mà thèm tự mình chuốc khổ nói thêm vài lời với cậu. Vương Lang cũng mừng rỡ vì không phải năn nỉ nhờ vả lâu, chắp tay sau lưng vui vẻ quay về.

Trương Phóng Viễn đứng phía xa không khỏi bật cười. Tiểu ca nhi này đúng là nhìn thì thật thà nhưng trong bụng cũng ma lanh lắm.

"Đang bận à?"

Hứa Hòa nghe tiếng thì nghĩ thầm sao hôm nay việc làm ăn suôn sẻ thế? Vừa ngẩng đầu, chân mày cậu khẽ động khi nhìn thấy bóng dáng cường tráng.

"Không nghĩ là ngươi cũng biết cách làm ăn phết".

Hứa Hòa đối mặt với sự trêu trọc của đối phương cũng không giận: "Không phải là để kiếm tiền trả ngươi à."

Trương Phóng Viễn lại cười một tiếng, cảm thất rất hứng thú: "Ồ, có phải thường xuyên có người muốn tặng đồ cho tỷ tỷ ngươi không?"

"Ừ"

"Đều phải qua tay ngươi hết à?"

Hứa Hòa nhướng mày: "Sao nào, ngươi cũng có gì muốn nhờ ta chuyển giùm?"

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ