15. Thích thì theo đuổi đi

177 23 6
                                    

Edit: Tira
Sau khi người nhà họ Quảng bị đưa đi báo quan thì người trong thôn lại đối xử thân thiện trở lại với Trương Phóng Viễn, gặp hắn đều vui vẻ chảo hỏi, thậm chí còn khen Trương Phóng Viễn bắt được trộm, không hề nhắc tới những chuyện trước kia.

Trương Phóng Viễn lười phản ứng lại. Được cái là sau khi chuyện kiện tụng qua đi, đại bá hắn còn mang qua nhà tứ bá hắn một miếng sườn heo, ý là muốn nhờ tứ bá giúp ông ta gửi lời cảm ơn đến hắn vì đã tìm được đồ bị trộm.

Trương Phóng Viễn không hề khách khí, nhận lấy cho có lệ. Hắn còn nói cho tứ bá mình rằng, về sau nếu muốn cảm ơn thì bảo đại bá làm trực tiếp, tứ bá đừng đứng giữa làm người hòa giải làm gì.

Hai ngày sau, hắn lại vào thành một chuyến.

"Măng mùa đông ngon đây, măng mùa đông mới nhất đây!"

"Măng to vỏ mỏng, giá cả phải chăng đây!"

Trương Phóng Viễn đứng khoanh tay dưới lều trà phía tây chợ nhìn Hứa Hòa rao hàng bán măng. Bình thường chẳng thấy nhóc con này nói được hai câu, lúc nào cũng chỉ lo vùi đầu làm việc, giờ ra ngoài bán hàng lại không thấy luống cuống. Cậu đón khách nhanh nhẹn, mau chóng có người bê rổ ngoáy mông tới hỏi thăm.

"Măng còn nguyên vỏ giá 5 đồng một cân".

Người phụ nữ hỏi: "Vậy măng lột vỏ rồi bán sao?"

Hứa Hòa cầm cân, nói nhỏ với đối phương: "Lột vỏ rồi giá sẽ cao hơn, phu nhân mua măng còn nguyên vỏ sẽ có lời hơn. Nếu ngài ngại mang về phải lột vỏ phiền toái thì ta có thể lột giúp ở đây luôn, chẳng phải bớt việc à, còn tiết kiệm được tiền".

"Tiểu ca nhi này thật thà đấy". Người phụ nữ nghe xong cười ha hả rồi ngồi xuống nhặt măng. Củ măng tròn vo, màu vỏ bên ngoài vẫn còn tươi mới, không giống hàng cũ. Bà nhặt liền một lần bốn củ măng nặng một cân: "Nhiêu đây đi".

Hứa Hòa vội bỏ lên cân: "Gần bốn cân rưỡi, ta lấy rẻ cho phu nhân là 22 đồng".

Người phụ nữ rất vừa lòng, moi tiền từ bên hông. Hứa Hòa vội vàng lột vỏ măng giúp khách. Cậu chặt một nhát ở thân măng, lại chặt thêm hai nhát hai bên. Cắt tới đầu măng, mùi thơm của măng mùa đông bay ra.

Củ măng màu vàng nhạt, người phụ nữ dùng móng tay bấu nhẹ, thật là giòn.

"Ăn canh măng tươi hầm gà hoặc móng heo giống như ăn đồ ăn mùa xuân vậy".

Người phụ nữ tủm tỉm trả tiền cho cậu: "Mùa đông chỉ có món này ăn ngon".

Người xung quanh thấy măng cắt ra trông thật sự rất tươi mới nên đều lựa mua hai củ. Măng mùa đông có giá cao hơn so với đồ ăn bình thường nhiều, mua một hai củ nhìn trông to nhưng lột vỏ ra thì không còn dư lại bao nhiêu. May là măng cũng không phải món ăn chính, đây chỉ là một loại nguyên liệu dùng nấu thịt thôi, một hai củ cũng đủ để nấu một nồi canh thịt tươi ngon.

Hứa Hòa bận rộn chào hàng, thu tiền rồi lại lột vỏ. Cậu làm đâu vào đấy nhưng chưa được bao lâu, một đầu bếp quán cơm chạy ra tới chọn mua. Người nọ hỏi thăm giá măng xong mặc cả một chút với cậu, sau đó lấy giá 4 đồng một cân không lột vỏ mua hết số măng còn lại, tổng cộng ba mươi cân.

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ