13. Chiêm bao

143 19 2
                                    

Trương Phóng Viễn tức không chịu nổi, nói đi nói lại thì vẫn là đại bá của mình, vậy mà lại lấy lý do mượn sức bà con để mời người nhà họ Quảng có khúc mắc với hắn đến. Hắn còn nghĩ không bao giờ đặt chân đến nhà họ Quảng nữa, ai ngờ vừa mới quay về đã đúng lúc gặp phải, kết quả chạm mặt nhau gây lộn mất mặt.

Trương Phóng Viễn cắm đầu đi thẳng về phía trước, không biết trong bất giác đã đi tới chỗ cắt cỏ bên Vũng Hải Đường mà Hứa Hòa đã nói.

Địa phận chỗ này tên là Vũng Hải Đường nhưng lại chẳng có cây Hải Đường nào, chỉ có sườn núi lớn mọc đầy cỏ. Cho dù vào mùa đông, những cây cỏ này cũng có sức sống dồi dào tươi tốt. Đi lên trên là rừng trúc già.

Trương Phóng Viễn nguôi giận mất một nửa. Hắn nghĩ buồn bực vì những chuyện như thế này thật chẳng đáng, lo cắt ít cỏ về cho ngựa ăn còn hơn.

Hắn sờ đồ đạc trên người mới nhận ra hôm nay chỉ mang theo đồ nghề làm thịt lợn, bất chợt, một cái liềm được đưa lên trước mặt. Hai mắt Trương Phóng Viễn sáng rỡ.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Hứa Hòa đeo cái giỏ tre được đan rất dày, bên trong bỏ cái cuốc to: "Hẳn là ta mới là người phải hỏi ngươi vì sao lại ở đây chứ?"

"Cha mẹ ngươi đều đang hỗ trợ bên nhà đại bá ta kìa, chắc nhị tỷ ngươi cũng qua? Sao ngươi không sang đó ăn cơm?"

"Ngươi còn không qua, ta không qua đó cũng đâu có gì lạ". Dứt lời, Hứa Hòa lại cảm thấy những lời này hình như còn có nghĩa khác, vội bổ sung: "Người trong nhà đi ra ngoài hết thì không hay, mẹ ta bảo ta ở nhà trông nhà".

"Đã dặn ngươi trông nhà, sao ngươi còn ra ngoài này?"

Vừa dứt câu Trương Phóng Viễn lập tức cảm thấy hình như mình nói sai rồi, cái gọi là ở nhà trông nhà chẳng qua là không cho người đi ăn cỗ mà thôi.

"Ta đến nhà đại bá một chuyến lại thấy bọn họ mời người nhà họ Quảng đến. Ta với người nhà họ Quảng bất hòa nên đi luôn".

Trương Phóng Viễn tóm tắt vài câu kể lại chuyện vừa nãy, Hứa Hòa nghe vậy cũng hơi nhíu mày: "Ngươi đừng tức giận, bọn họ vì lửa chưa đốt đến người mình nên chưa thấy đau".

Trương Phóng Viễn cười một tiếng: "Ngươi còn an ủi ta à?"

"Ta không an ủi ngươi, lời ta nói là thật". Bỗng nhiên Hứa Hòa nhớ tới lúc đi mua thuốc trong thành, Trương Phóng Viễn đã mua kẹo hồ lô dỗ cậu. Cậu cảm thấy có vẻ Trương Phóng Viễn xem mình là đứa nhỏ chưa lớn, bây giờ mình nói những lời như vậy giống như là chọc cười người ta, cậu hơi ngượng: "Ta đi trước đây".

"Có phải ngươi muốn lên núi đào măng không?"

Hứa Hòa nhìn cái cuốc của mình, nói phải. Rừng trúc bên chỗ Vũng Hải Đường này có măng mùa đông, lột tầng vỏ ngoài thật dày ra sẽ thấy lớp măng màu vàng nhạt bên trong. Thứ này nấu canh, hầm đồ ăn vừa giòn vừa ngon, chỉ có mùa đông mới mọc, qua mùa đông sẽ chết trong đất. Đám măng này không lớn giống như cây trúc, dường như trời sinh ra chúng là để làm nguyên liệu nấu món ngon vậy.

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ