34. Thế mà huynh ấy lại bảo mệt

184 24 8
                                    

Edit: Tira
Hai người xuống núi phải vừa cõng vừa khiêng, lần này lại không bắt được con vật nào. Trương Phóng Viễn còn nói đùa rằng chắc phải bán hết công cụ săn bắt cho thợ săn thôi.

Có điều hôm nay hắn cũng bàn được vụ làm ăn với Uông Cữu, người thợ săn tặng hắn nửa con thỏ cho nên hắn cũng không tính là tay không trở về.

Về đến nhà thì mặt trời đã sắp lặn, Hứa Hòa nhóm bếp nấu cơm. Cậu vừa mới bỏ đồ ăn vào nồi hấp thì đã gấp gáp muốn đi xử lý rau dại mới đem trên núi về. Trước khi gả qua đây cậu nào có nghĩ tới mình lại có thêm một trợ thủ đắc lực vậy đâu.

Trương Phóng Viễn lấy cái mẹt lớn trong nhà ra, bày hết rau dại, măng núi lên mẹt. Hứa Hòa ôm kiệu hoang tới, bỏ vào chậu rồi xối nước lên. Cậu rửa sạch phần củ kiệu bị chôn trong đất rồi quay ra nói với Trương Phóng Viễn: "Mấy chuyện này cứ để ta làm cho".

Ý cậu là hắn có thể vào nhà nghỉ ngơi được rồi.

Trước kia ở nhà họ Hứa cũng như vậy. Cậu bận việc nấu cơm, lo liệu gia súc, Hứa Trường Nhân thu hoạch xong về nhà chỉ cần rửa tay ngoài sân rồi vào nhà chính nghỉ ngơi chờ ăn cơm. Mẹ cậu sẽ quét sân, còn Hứa Thiều Xuân không biết bận bịu làm gì trong phòng.

Thật ra thì cũng không chỉ có mỗi nhà họ Hứa mà đại đa số gia đình trong thôn đều trôi qua thế này. Đàn ông về nhà sẽ đi nghỉ ngơi, đàn bà và tiểu ca nhi thì lo liệu việc nhà.

Trương Phóng Viễn chỉ xoa xoa đầu Hứa Hòa, không đáp lời cậu.

Hứa Hòa rửa hành, nhìn thoáng qua người đang bận rộn kia, lòng chợt nổi lên sự ấm áp.

Buổi tối, hai người lại ăn lại đồ ăn thừa của bữa tiệc hôm trước. Hôm nay cũng đem cho không ít, Trương Phóng Viễn lại có sức ăn rất khỏe nên chẳng còn dư lại bao nhiêu.

Lên núi đổ nhiều mồ hôi. Ăn cơm xong hai người một trước một sau đi tắm. Trương Phóng Viễn tắm xong trước chỉ mặc mỗi cái quần cộc ngắn ngang đùi, ngồi trên ghế tre gối lên cánh tay. Cửa nhà chính mở toang, hắn đang đợi Hứa Hòa tắm xong rồi cùng đi ngủ.

Hòa ca nhi thật sự quá ít nói, tối nay về hai người cũng chẳng nói được mấy câu, nếu Trương Phóng Viễn không mở miệng trước chỉ sợ cả ngày Hứa Hòa cũng chẳng nói nổi một câu. Dù vậy, từ nhà chính nhìn ra cái sân tối om, Trương Phóng Viễn vẫn cảm thấy nhà mình trở nên có sức sống hơn nhiều.

Mới có một ngày ngắn ngủi thôi mà khiến hắn cảm giác chỗ nào trong căn nhà trống rống này đều đã được lấp đầy bằng bóng dáng của Hứa Hòa. Dáng vẻ cậu bận rộn làm việc, dù chẳng nỏi tiếng nào nhưng Trương Phóng Viễn đã thấy quá đủ.

Trước kia hắn đã quyết định, mình sẽ không tiếp tục ngồi một mình trong nhà chính lâu như vậy nữa, trời vừa tối hắn đã quay về phòng đợi. Lại một lần nữa khỏe mạnh, cuối cùng vẫn sợ hãi hai chữ "cô độc".

"Tắm xong rồi".

Hứa Hòa ôm quần áo ra khỏi nhà tắm thì thấy Trương Phóng Viễn đang ngồi vắt chân dựa vào ghế. Đường cong cơ bắp mạnh mẽ của người đàn ông đang ngồi chờ kia bị cậu thấy không sót thứ gì. Cơ bụng nổi lên từng múi, từng múi, trông hoàn toàn khác biệt với cái bụng mệm oặt của cậu. Hứa Hòa nghĩ tới hôm qua người này cũng đè trên người mình như vậy thì không hiểu sao hai tai nóng lên, mắt vội né sang chỗ khác.

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ