02. Chủ ý thật sự của nhà họ Hứa

265 37 1
                                    

"Sao thằng nhóc nhà họ Trương còn chưa tới?"

"Không phải có thằng tư nhà họ Trần đến gọi rồi sao, chắc là ngủ quên rồi".

"Giờ là mấy giờ rồi, có ngủ nướng cũng không đến mức nướng đến giờ này chứ? Nhưng thà là ngủ quên còn đỡ, đừng có say khướt rồi rớt xuống sông là được. Hôm kia ta nghe bảo thôn kế bên có một tên nát rượu, trên đường về say quá rơi luôn xuống sông, may mà có người qua đường đi qua vớt lên chứ không thì cũng mất mạng rồi. Trời rét thế này, giờ tên nát rượu kia còn nằm bẹp ở nhà đấy.

"Thằng nhóc nhà họ Trương đúng là phá của, nhớ trước đây cha hắn cũng thuộc dạng chăm chỉ, chắc cũng để cho hắn không ít bạc, để giờ hắn ngày ngày ngâm mình trong thành uống rượu vui chơi".

Trong sân nhà họ Hứa để hai cái bàn, các cô các bà và mấy tiểu ca nhi ngồi xung quanh thái đồ ăn, lột tỏi, đàn ông thì ngồi hoặc đứng ở một bên làm hạt bí, mọi người đều đang chờ đồ tể tới. Nhân lúc đó cũng nói chuyện về mấy nhân vật tiếng tăm không tốt trong thôn.

"Uống rượu đã là gì, hắn còn đến hoa lâu chơi, theo mấy thiếu gia trong thành đến sòng bạc, chuyện nên hay không nên làm cũng dính vào hết cả rồi".

"Làm bậy thật, ta phải bảo cô nương, tiểu ca nhi nhà ta cách xa hắn chút, người này không đi đường ngay, nếu bữa nào uống nhiều quá xảy ra chuyện gì không phải người chịu khổ là nữ tử và tiểu ca nhi à".

Vừa dứt lời thì có tiếng chủ nhân nhà họ Hứa, Hứa Trường Nhân vang lên: "Trương đồ tể đến rồi đấy à, cái nồi nấu nước cạo lông heo này sôi mấy lượt rồi đấy!"

Thôn dân đang nói chuyện tới đoạn cao trào thì nhìn thấy thanh niên cường tráng, hung hãn bước tới, mọi người cùng lúc tắt tiếng.

Trương Phóng Viễn vào sân thì thấy mọi người đều đang nhìn mình. Mới nãy ở ngoài hắn có nghe thấy ở đằng này ồn ào náo nhiệt lắm, thế mà hắn vừa tới lại không còn chút âm thanh nào. Mọi người vừa nãy đang nói về ai không phải rõ rành rành rồi sao.

Người trong thôn thích đàm tiếu cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, trước đây chính bởi vì không nghe nổi những người này ở sau lưng đàm luận về cha mẹ mình, hắn mới buồn lòng chạy vào thành uống rượu, dăm bữa nửa tháng không về thôn. Sau này thì tốt hơn, mọi người không còn bàn luận về chuyện cha mẹ hắn nữa mà lại bắt đầu đề cập đến chuyện hắn chỉ lo chơi bời, không làm việc đàng hoàng. Việc này tưởng chừng không dừng nổi.

Cả đời cưỡi ngựa xem hoa, khi lại đối mặt những chuyện này lần nữa hắn chợt thấy buồn cười. Vì những lời nói linh tinh không căn cứ này mà phiền lòng thì thật chẳng đáng.

"Xin lỗi Hứa thúc, trên đường có việc nên ta đến trễ, mau kéo heo béo ra đây đi".

Hứa Trường Nhân nghe vậy cũng không bắt bẻ thêm nữa, vội dẫn người bắt heo qua. Sức của heo đực khỏe kinh người, phải bốn người đàn ông mới giữ được.

Trương Phóng Viễn lấy ra cây đao màu bạc sắc lạnh, khóe mắt ánh lên sự tàn nhẫn, giơ tay chém xuống. Cho dù nhiều năm rồi không làm lại nghề này, nhưng động tác của hắn vẫn thành thạo như cũ.

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ