20. Cái người này... sao ngươi lại cứ như vậy chứ

163 28 4
                                    

Edit: Tira
Trương Phóng Viễn nghẹn cục tức mà đào đất, đào xong xuôi mới coi như nguôi giận. Hắn ném cái cuốc nằm ra đất rồi ngồi lên phần cán, cái trán Umướt mồ hôi.

Hắn lấy khăn mui xoa bên hông ra lau mồ hôi, cùng lúc đó mặt đối mặt trừng mắt với Hứa Hòa.

"Sau này em đừng có qua lại với Phí Liêm nữa".

Hứa Hòa nhìn cái khăn tay vô cùng quen thuộc trong tay Trương Phóng Viễn, sau đó không biết hắn nhét vào trong ngực từ lúc nào, hai tai cậu nóng lên. Thấy tên đồ tể này dở giọng hung hăng cậu cũng không cam lòng yếu thế: "Sao ta lại phải nghe lời ngươi!"

"Hắn cho em cái gì, em nói với ta, ta mua cho em cái đó". Trương Phóng Viễn thấy mình to tiếng cũng không thể dọa Hứa Hòa, ngược lại còn làm cho người ta xù lông hơn thì bắt đầu cuống quýt. Hắn chuyển sang dùng giọng điệu nhẹ nhàng: "Coi như là ta xin em đó, có được không".

Hứa Hòa thấy dáng vẻ gần như là khẩn cầu của hắn thì toàn bộ mang tai đều đỏ bừng: "Ngươi, ngươi nói những lời đó với ta mà làm gì".

Dứt lời, cậu lại nói: "Hơn nữa Phí đồng sinh nào có đưa gì cho ta đâu, chỉ viết mấy chữ dạy cho ta mà thôi".

Chân mày Trương Phóng Viễn giật giật: "Tuy rằng ta chưa từng được học nghiêm túc ở thư viện nhưng cũng biết chữ, nếu em muốn học chữ ta cũng có thể dạy em".

Hứa Hòa không trả lời, thật ra cậu muốn nói cho Trương Phóng Viễn là Phí Liêm sắp thành tỷ phu của cậu rồi, chẳng liên quan gì đến cậu cả đâu. Nhìn bộ dạng này của cậu thì người ta cũng không có khả năng có suy nghĩ gì với cậu hết.

Nhưng mẹ cậu đã dặn mãi, trước khi mọi việc trần ai lạc định* thì không thể khoe khoang với người ngoài. Nếu không chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ không thể tìm được nhà tốt nữa. Lỡ mà để mẹ biết chuyện này do mình làm lộ ra, về nhà chắc chắn sẽ không yên thân.

*(尘埃落定): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

Trương Phóng Viễn thấy cậu lại không nói nữa thì tiếp tục cuống cả lên, lòng dạ rối bời: "Sao em lại không trả lời?"

"Ngươi muốn ta nói gì đây".

"Nói là em biết rồi! Nói sau này nếu có việc gì em sẽ tìm ta!"

Hứa Hòa chán nản, nhưng cũng chẳng biết làm sao với Trương Phóng Viễn: "Cái người này... sao ngươi lại cứ như vậy chứ".

Thấy đối phương không nói ra những lời mình muốn nghe, Trương Phóng Viễn hơi bực, lại nói: "Sao em lại không dùng dây buộc tóc ta tặng, em không thích sao?"

"Không phải". Hứa Hòa ngồi xổm xuống cắt cỏ dại mới mọc đầu xuân để lát nữa mang về cho vịt ăn: "Ai đi ra ruộng lại đeo đồ tốt như vậy".

Lòng Trương Phóng Viễn tức khắc lại lâng lâng: "Vậy mấy ngày nữa là Ngày Của Hoa, khi đó em đeo nhé".

"..."

"Đeo đi, ta muốn nhìn thấy em dùng nó".

"Đến lúc đó nói sau".

Hứa Hòa nghe thấy phía xa xa có tiếng nói chuyện, nhìn thoáng qua như là người nào đó cũng đang cuốc đất thì khẽ giục: "Ngươi về trước đi".

[ĐM EDIT] TRÙNG SINH CƯỚI "NGƯỜI LÀM NỀN" LÀM PHU LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ