Chương 34

300 75 6
                                    

" Không phải chứ?. Anh cứ tưởng chúng ta đã là người yêu kể từ ngày mà nhóc đè anh chứ ."- Quang Anh nói.

Hắn nghe xong lời vừa thốt ra nơi đôi môi bé xinh liền có chút chột dạ. Huống hồ gì hắn từng ăn chơi đua đòi, việc kia thì đơn nhiên vô số lần. Không lẽ mỗi lần hắn đè ai thì người đó là người yêu hắn à. Nguyễn Quang Anh sao lại ngốc thế nhỉ.

" Đè thì đè nhưng mà vẫn phải thỗ lộ đàng hoàng chứ, phải có nhẫn để đánh dấu chủ quyền. Huống hồ gì anh nhiều người theo như vậy."

Hắn mè nheo với người ngồi đối diện, tính cảnh này hiện tại hơi khó hiểu. Hoàng Đức Duy từ trước đến giờ vẫn không hề an tâm hay tin tưởng Nguyễn Quang Anh. Không phải vì không muốn tin tưởng , chỉ là hắn....

Dòng suy nghĩ cứ chạy liên tục trong đại não của hắn, nhưng rồi lại bị cắt ngang bởi hành động tự lấy nhẫn đeo lên tay rồi ngắm nhìn của anh. Cái lúc mà hắn đang tự đắm chìm vào cái suy nghĩ vô bổ không có thật kia, thì anh đã nhanh tay đeo chiếc nhẫn vào. Ánh mắt lấp lánh nhìn vật đính ước được yên vị trên tay. Nếu nói Quang Anh không vui chính là nói dối đấy. Ai được cầu hôn mà không vui cơ chứ, vui hết chỗ nói luôn đó. Nhưng ẩn ý sâu đáy mắt của anh, lại là nhưng ý nghĩ xâu xa khó thể nói ra thành lời.

" Thôi được rồi, nhóc ăn sạch anh rồi. Không đồng ý thì anh lỗ đấy.."

Đặt bó hoa ngay bên cạnh, tiến đến ôm chầm lấy gương mặt đang có chút chưa hoàn hồn được kia. Chủ động tiến vào nụ hôn sâu của cả hai, nụ hôn chứa đựng tất cả cảm xúc của Nguyễn Quang Anh vào đó. Nhẹ nhàng, tôn trọng và mềm dịu. Hắn vì cảm nhận được khoé môi quen thuộc kia, liền ngay lập tức ôm chặt lấy eo. Kéo nụ hôn thêm sâu, thêm nồng cháy.

Tiếng chóp chép không ngừng vang vọng trong căn phòng ăn sang trọng, phải đánh giá một sao về sự cách ăn của nhà hàng này. Mặc dù là phòng riêng, có tính bảo mật cao nhưng hình như cách âm của phòng này không tốt thì phải.

Bên trong cặp đôi đang quấn quyết môi hôn không rời, bên ngoài thì những bạn nhân viên lại đang xếp hàng dài để chuẩn bị bưng món vào. Nhưng lại hình như không có ai muốn vào, thay vào đó lại là những gương mặt đỏ chót, môi cũng mỉm cười khó nói nên lời.

" chụt....anh đói rồi .."

Vừa dứt nụ hôn, Quang Anh ngay lập tức chuyển đổi trạng thái nhõng nhẽo. Mặc dù " dư vị" của cả hai vẫn còn đang vương vấn trên đôi môi hồng. Lưỡi nhỏ không ngần ngại trực tiếp liếm môi. Xong rồi lại quay trở về lại chỗ ngồi, vào trạng thái chuẩn bị thưởng thức đồ ăn ngon miệng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến hắn có chút bất ngờ. Thấy người quay đi rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Giống như mấy đứa con nít hấu ăn ấy. Đáng yêu cực.

Không nhịn được mà vô thức nở nụ cười, xong cũng đi đến phía đối diện. Rồi vỗ tay, món ăn được đưa lên bàn.

--------

Ring ~ Ring ~ Ring.

Chiếc điện thoại được úp xuống bàn bỗng dưng rung lên báo hiệu có cuộc gọi. Anh đang vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với hắn thì lại bị tiếng rung này cắt ngang. Có đôi chút khó chịu với sự không đúng lúc này của người đầu dây bên kia. Rõ ràng là đang rất lãng mạn nhưng lại bị người kia một mạch phá vỡ tất cả.

" Alo."

" Anh RHYDER ơi, quản lý của Anh Dương vừa mới báo chiều nay ta sẽ tiếp tục quay mv. Anh có thể đến không?"

" Được."

Quá lười nhác để có ý định trả lời thêm đôi ba câu, dù gì cũng đang hẹn hò với đối tượng. Đúng là công việc phải luôn đặt lên hàng đâu. Nhưng ăn được bữa ăn xong thì nhớ đến công việc cũng được mà không phải sao?.

" Ai gọi vậy?."

" Quản lý, bảo chiều nay quay mv."

Miệng xinh ngay lập tức trả lời lại bình giấm di động kia, tay thì đang gắp nhanh miếng tôm đã được bóc vỏ sẵn cho vào miệng.

" Mv, với Dương Domic sao?"

" Yes."

Nghe thấy câu trả lời thản nhiên của anh, hắn lại thay đổi thái độ rất nhanh. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn nhạy cảm với cái tên Dương Domic này. Dù hắn không làm gì, chỉ cần tên của hắn được đặt gần với tên của Quang Anh thì cũng khiến hắn phát hoả cả lên đấy.

" Em đi chung với, tiện chăm anh."

" Cũng được, miễn đừng làm phiền anh trong lúc quay là được."

Được sự đồng ý từ phía anh, hắn ánh lên tia vui sướng ở đáy mắt. Dù gì cũng là người yêu hắn, chắc là vẫn là thương hắn nhất rồi .

" Được, em sẽ không làm phiền đâu.."

Quang Anh nghe thấy liền gật gật rồi tiếp tục ăn những món ăn bắt mắt trên bàn. Nói gì chứ anh biết rõ hắn nhất. Không có dụ hắn sẽ để yên đâu, việc để hắn đến nơi quay là điều không nên. Nếu không làm ầm lên vì ghen tuông, thì cũng phải thái độ chán ghét cả ngày. Nhưng thôi, đôi lúc hắn đến đó cũng giúp anh một phần.

--------

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 7 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ