Chương 33

222 22 0
                                    

Cơm chiều An Cát làm thịt nướng, hai anh em Đại Phúc và Nhị Quý sắp chuyển đi, thế mà vẫn đến để ăn bữa cuối. Hai người ăn miệng bóng nhẫy, Nhị Quý còn cười tươi, mắt sáng rực, nói: "Oa, ngon quá đi."

An Cát nhìn thấy vậy, vội vàng gắp thêm một ít vào bát của vợ mình. Hai đứa nhóc này quả thực chẳng biết khách sáo gì cả, vợ cô còn chưa ăn được mấy miếng, mà hai đĩa thịt đã gần hết rồi.

Cô ăn không nhiều lắm, từ khi bắt đầu kiếm tiền chăm chỉ, muốn ăn gì liền có thể mua được thứ đó, với cô thịt không còn hấp dẫn như rau xanh. Bởi vì ở đây rau xanh ít loại, vật quý do hiếm, con người cũng vậy, cái gì thiếu thì lại càng muốn.

An Cát nghe trong phòng có tiếng động, vội vàng ăn nốt chén cơm rồi đứng dậy vào phòng bế đứa nhỏ ra ngoài. Hiện tại, chỉ cần ban ngày đứa nhỏ này thức dậy, cô sẽ bế nó đi xem những thứ mới lạ để kéo dài thời gian tỉnh táo ban ngày của nó. Như vậy buổi tối cô và vợ sẽ bớt bị quấy rầy hai lần. Khuyết điểm duy nhất là đứa nhỏ này cứ tỉnh dậy là đòi bế!

Nói đi cũng phải nói lại, trong lòng cô có chút hối hận, nhưng đã quá muộn, thói quen này đã hình thành rồi, cho nên bây giờ ngày nào cô và Tiểu Nam Phong cũng như đang yêu đương xen lẫn với "đánh trận"!

Bạch Trà nhìn An Cát bế đứa nhỏ lại gần ngồi xuống, biết cô muốn cho đứa nhỏ ngửi nhiều mùi vị hơn. An Cát nói đây là một dạng "luyện tập khứu giác". Bạch Trà bật cười nhìn An Cát gắp một miếng thịt và đưa qua đưa lại trước mặt đứa nhỏ, rồi chậm rãi bỏ vào miệng mình.

Đứa nhỏ theo dõi miếng thịt chuyển động theo tay An Cát, nước miếng chảy ròng ròng, hướng về phía An Cát mà kêu "a a a" toáng lên. Bạch Trà không nhịn được bật cười thành tiếng, mỗi ngày nhìn An Cát và đứa nhỏ ở bên nhau đã đủ làm cô vui vẻ.

Nhị Quý chép miệng, nhìn đứa nhỏ mà trong mắt đầy vẻ đồng cảm. Nhìn thấy đứa nhỏ chịu đãi ngộ như vậy, trong lòng cậu bao nhiêu oán niệm với đứa nhỏ trong thời gian qua đều tan biến. Nuốt miếng thịt trong miệng xuống, Nhị Quý không nhịn được cảm thán: "Sách nói quá đúng, quả nhiên ở ác gặp ác."

Cậu và anh mình đã học được không ít chữ nghĩa, thậm chí đã tự mua rất nhiều sách. Có khi nói chuyện với khách hàng, cậu còn có thể nhắc đến vài điển cố, rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi trong cách họ nhìn cậu. Vì vậy, hiện tại khi bày quán, cậu cũng cầm sách đọc, nếu không hiểu sẽ ghi nhớ để về hỏi đại tỷ hoặc An tỷ tỷ.

Đại Phúc mặc dù cảm thấy Nhị Quý so sánh An tỷ tỷ với ác nhân hơi quá, nhưng vẫn gật đầu đồng ý với lời cậu. Đứa nhỏ kia cũng chỉ có An Cát mới trị được. Ngay sau đó, cậu lại lắc đầu, nghĩ rằng thực ra họ là đang tra tấn lẫn nhau mới đúng.

An Cát giả vờ như không nghe thấy, dạo này Nhị Quý thường xuyên nói ra vài câu không rõ nghĩa, cô đã quen với việc cậu bé này nói nhảm. Cô gắp miếng thịt đưa đến gần mũi đứa nhỏ cho nó ngửi, nhìn nó mếu máo, lè lưỡi ra, nước miếng chảy ròng ròng, trông thật sốt ruột muốn ăn. An Cát cười hì hì rồi cho miếng thịt vào miệng mình.

Đứa nhỏ này sau một tháng được chăm sóc cẩn thận, bệnh vàng da sinh lý đã khỏi, khuôn mặt gầy gò, vàng vọt đã trở nên trắng trẻo và mũm mĩm hơn. Thực sự, mỗi khi nhìn thấy đứa nhỏ như vậy, trong lòng cô tràn đầy cảm giác thành tựu.

[BHTT-EDIT- HOÀN] Cưới Cô Hàng Xóm Xinh ĐẹpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ