Chương 1: Đứa nhỏ này, tôi mang đi

526 17 1
                                    

Trước cửa Viện mồ côi Ngân Hà của tinh cầu Đệ Nhị, một nhóm người mặc quân phục đứng thành hàng thẳng tắp, khiến cho cô nhi viện vốn được trang trí có phần ấu trĩ bị phủ lên một tầng nghiêm trang.

Người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, sống mũi cao, đôi mắt sâu như mực. Bộ quân phục màu trắng tinh xảo, trước ngực áo có gắn huy hiệu nhiều màu, tượng trưng cho thân phận khác hẳn người thường.

Trên mặt người đàn ông không có biểu cảm gì, rõ ràng hắn có một đôi mắt đào hoa nhưng không hề có nửa phần tùy tiện mà ngược lại còn vô cùng uy nghiêm, trầm ổn, khiến người khác nhìn vào không tự chủ được sinh ra mấy phần sợ hãi.

Mấy người đứng ở cổng viện một hồi, từ trong sân có hai người lo lắng vội vàng đi ra, người đi đầu là người đàn ông có dáng người ục ịch, trên mặt lấm tấm mồ hôi, trông rất căng thẳng, còn người kia cũng không khá hơn là mấy, rụt rè đi phía sau - trông như thư ký của ông.

"Kim thượng tướng, xin chào, xin chào. Tôi không biết ngài đến đây, không kịp tiếp đón từ xa. Tôi là viện trưởng ở đây, ngài gọi tôi Tiểu Tôn là được rồi."

Kim Thái Hanh giương mắt, không để ý lắm mà nhìn người đàn ông tươi cười trước mặt hai giây rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu xem như là lời chào hỏi.

Đầu năm, Kim Thái Hanh vừa trở thành Tư lệnh của quân đoàn Đệ nhị, đồng thời hắn cũng trở thành tư lệnh trẻ nhất trong lịch sử của Đế quốc.

Trong thời đại tinh tế, vũ lực là ưu tiên hàng đầu, toàn bộ tinh cầu được thống nhất thành một Đế quốc, không còn Đế vương hay Thủ tướng mà được phân thành bốn quân đoàn, mỗi quân đoàn sẽ có người đứng đầu quản lý sự vụ. Khi một quan mới nhậm chức, tự nhiên không thể tránh khỏi việc đi thị sát tình huống ở khu vực mình quản hạt. Cô nhi viện này cách nơi Kim Thái Hanh sống không xa, cũng là nơi đầu tiên hắn đến thị sát.

Đi qua cánh cổng sắt, đoàn người tiến vào trong cô nhi viện. Cơ sở vật chất bên trong hơi lạc hậu nhưng điều kiện nhìn thấy là một mảnh sân rộng lớn, chính giữa sân là quốc kỳ của Đế quốc và quân kỳ của quân đoàn Đệ nhị. Bên trong sân là các loại thiết bị tập thể dục, có lẽ là dành cho các hoạt động ngoại khóa của trẻ em trong trại trẻ mồ côi. Biết Kim Thái Hanh sẽ đến, cô nhi viện đã được dọn dẹp sạch sẽ, yên tĩnh đến mức tiếng chim hót cũng không nghe được.

Kim Thái Hanh gật gật đầu, khá hài lòng với những gì mình thấy trước mắt.

Viện trưởng Tôn cẩn thận đánh giá Kim Thái Hanh, nhìn thấy vẻ mặt của hắn, rốt cuộc cũng khẽ thở ra một hơi:

"Viện của chúng tôi là viện công lập, hàng năm đều nhận được kinh phí nhờ có phúc của Quân đoàn, bọn nhỏ mới có thể vui vẻ trưởng thành, mọi người chung sống rất hòa thuận, cũng hiểu được cách biết ơn, đều muốn một ngày nào đó có thể báo đáp.."

Đối với những lời nịnh hót thế này, Kim Thái Hanh nghe nhiều đến nỗi cảm thấy vô vị, không chờ viện trưởng Tôn nói xong đã cau mày sải bước vào trong.

"Lạch cạch" Tiếng của giày ủng quân đội vang lên thanh lãnh, viện trưởng Tôn mới chịu ngậm miệng, xoay người đi theo phía sau Kim Thái Hanh.

𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ