Trở lại phòng làm việc, Kim Thái Hanh xoa bóp sống mũi lạnh lẽo, bắt đầu xử lý chính vụ. Ngoài việc kiểm tra tình hình cơ bản, hắn đến viện phúc lợi Ngân Hà còn là vì một mục đích quan trọng khác.
Theo điều tra của mật thám, viện trưởng Tôn có liên hệ mật thiết với một tổ chức bí mật, Kim Thái Hanh nghi ngờ băng nhóm hải tặc tinh tế từng bị tấn công trước đó đã hồi sinh.
Trong thời đại tinh tế, nhảy chuyển trong không gian là chuyện có khả năng, nó tạo ra kẽ hở để nhóm hải tặc sống sót giữa các tinh cầu khác nhau. Bọn chúng hiện diện phân tán và xuất quỷ nhập thần, luôn là mục tiêu chủ chốt của các quân khu. Lúc trước, cha của Kim Thái Hanh nhờ vào việc đánh bại bọn chúng mới có thể vững vàng ngồi trên vị trí Tư lệnh của Quân đoàn.
Nhóm hải tặc tinh tế đã nhiều năm không bị phát hiện tồn tại, lần này lại đột nhiên xuất hiện ở nhiều nơi, e rằng bọn chúng sắp có động tác lớn.
"Cốc, cốc, cốc."
Có tiếng gõ cửa, Kim Thái Hanh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói: "Mời vào."
Người tới là một trong những binh sĩ thân cận của Kim Thái Hanh, sau khi vào cửa, gã cung kính cúi đầu chào hắn: "Tư lệnh, ngài gọi tôi?"
Kim Thái Hanh gật đầu, đặt tài liệu trong tay xuống, gọi binh sĩ đến trước mặt mình.
Sau khi quyết định nhận nuôi Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã cẩn thận kiểm tra lai lịch của cậu, nhưng hành vi đột ngột và kỳ lạ của Điền Chính Quốc đã khiến Kim Thái Hanh nổi lên lòng nghi ngờ, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng cậu.
Hắn nghi ngờ cô nhi viện Ngân Hà là địa điểm bí mật để nhóm hải tặc móc nối hậu trường.
Hơn nữa, để đứa nhỏ một mình trở lại nơi tràn ngập nguy hiểm thật sự không an toàn, Kim Thái Hanh nói với binh sĩ:
"Ngày mai, cậu đi theo đứa nhỏ Điền Chính Quốc kia để đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Nếu có tình huống đặc biệt gì, phải kịp thời báo cáo cho tôi."
"Vâng."
Binh sĩ kính cẩn đối với Kim Thái Hanh chào theo kiểu quân đội.
"Vất vả rồi." Sau khi phân phó xong, ngữ khí của Kim Thái Hanh hòa nhã hơn một chút.
"Tình hình gần đây đặc biệt, các cậu khổ cực tôi đều nhìn ở trong mắt, chờ chuyện này giải quyết xong. Tôi sẽ sắp
xếp cho các cậu nghỉ phép."Kim Thái Hanh luôn là người ân uy có đủ, hắn nhớ rất rõ gia cảnh của từng thủ hạ.
"Không còn việc gì." Kim Thái Hanh ra lệnh đuổi khách: "Cậu về trước đi."
Binh sĩ gật đầu, ngay sau đó chỉ còn lại Kim Thái Hanh trong phòng làm việc.
Về phía Điền Chính Quốc, sau khi Kim Thái Hanh rời đi, cậu mới ngập ngừng và thận trọng bước vào phòng. Ước chừng là do hắn dặn dò, phòng ngủ được trải một tấm thảm dày, bước vào thật mềm mại, khiến người ta cảm thấy phi thường yên tâm.
Phong cách tổng thể của căn phòng cũng giống như bên ngoài, chính giữa là một chiếc giường đơn nhỏ, trên đó đã xếp sẵn chăn ga gối đệm, màu trắng tinh khiết, không có một chút bụi bẩn, thu vào trong mắt Điền Chính Quốc trông hơi chói mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomanceKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...