Chương 8: Tôi không muốn nghe xin lỗi

77 7 2
                                    

Những ánh mắt dò xét đặt ở trên người Điền Chính Quốc, trong lúc hốt hoảng, cậu nhớ tới cảnh tượng bị mọi người vây quanh khi mới tới cô nhi viện. Cậu không biết ai đã hét lên câu "Quái vật!" ấy, những đứa trẻ đang vây xem vội vàng chạy tán loạn, khi quay lại, trên tay chúng đã cầm sẵn gạch đá và gậy gộc.

Những vết thương trên thân thể đã khép lại từ lâu, nhưng Điền Chính Quốc vẫn luôn nhớ đến sự tuyệt vọng và hoang mang khi đó: Rõ ràng cậu không hề làm gì cả, tại sao cậu lại phải chịu sự hành hạ như vậy?

Điền Chính Quốc nhắm mắt lại, cưỡng ép chính mình không nhớ đến những hồi ức đó nữa.

Cậu nghiến răng, từng bước đi lên bục giảng.

Buổi tối, khi Kim Thái Hanh về đến nhà, Bánh Quy vội vàng bay tới trước mặt hắn: "Kim tiên sinh, từ khi về nhà đến giờ Chính Quốc vẫn luôn nhốt mình trong phòng, vừa làm bài tập vừa khóc, ngài mau đi xem cậu ấy đi!"

Đôi mắt của nó lóe lên hồng quang, âm thanh máy móc bởi vì kích động mà có chút sắc nhọn.

Ngữ khí của Bánh Quy thực sự quá khoa trương, Kim Thái Hanh thay giày và lên lầu cùng Bánh Quy. Mở cửa phòng, Điền Chính Quốc đang nằm úp sấp bên bàn, cúi đầu dùng bút viết gì đó, trên giường ở sau lưng là một xấp giấy nháp dày cộp đã qua sử dụng.

Kim Thái Hanh lặng lẽ tiến lại gần, cầm lên một cái nhìn xem, nét chữ trên giấy vô cùng có lực, có những nét còn xuyên thủng mặt giấy. Hơn nữa, xung quanh nét bút còn có mấy vệt nước còn chưa khô, thoạt nhìn giống như là nước mắt.

Kim Thái Hanh im lặng một chút, đặt tờ giấy xuống, đi tới bên cạnh Điền Chính Quốc: "Viết xong chưa?"

Thân thể Điền Chính Quốc đột nhiên ngẩn ra, vừa rồi cậu vẫn luôn chìm đắm trong thế giới của chính mình, sau đó mới bỗng nhận ra trong phòng còn có thêm một người. Cậu ôm những gì đang viết vào lòng, trong tiềm thức không muốn Kim Thái Hanh nhìn thấy.

Kim Thái  chống tay lên bàn, dùng đầu ngón tay chỉ vào bài tập mà Điền Chính Quốc muốn giấu, cau mày nói: "Không được giấu."

Cậu buông lỏng tay, để cho Kim Thái Hanh lấy bài tập đi.

Kim Thái Hanh nhìn tổng quát hai lần, là bài tập toán học.

Trong mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc.

Mặc dù Điền Chính Quốc để trống một nửa số câu hỏi, thế nhưng những câu mà cậu đã làm đều đúng. Một đứa nhỏ chưa từng được tiếp nhận nền giáo dục chính quy mà có thể đạt đến trình độ này tất nhiên là tốn không biết bao nhiêu công sức.

Kim Thái Hanh đặt lại bài tập lên trên bàn: "Làm tốt lắm."

"Cảm ơn, Kim tiên sinh."

Giọng nói của Điền Chính Quốc khàn khàn đến mức cậu khó có thể phát ra âm thanh, trắc trở nói lời cảm ơn ra khỏi miệng. Kim Thái Hanh vốn tưởng Bánh Quy nói ngoa, nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ như Điền Chính Quốc đã khóc, hơn nữa là không kiềm chế được mà khóc lớn.

Kim Thái Hanh chống một tay lên bàn, cúi đầu nhìn Điền Chính Quốc: "Sao lại khóc?"

Điền Chính Quốc cắn răng lắc đầu.

𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ