Chương 21: Đi chết vì Kim tiên sinh

103 11 2
                                    

Buổi tối trong thư phòng, Kim Thái Hanh nhanh chóng phát hiện Điền Chính Quốc có gì đó không đúng. 

Lúc giảng đề cho cậu vẫn còn tốt, nhưng đến lúc cậu tự làm bài thì tâm trí chạy mất hút, rất lâu mà bút vẫn không động đậy dù chỉ một chút. 

Kim Thái Hanh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn: "Tập trung" 

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút, nhanh chóng nói "xin lỗi", dùng bút bắt đầu viết bài, nhưng viết được hai chữ thì bút lại ngừng. 

Thần sắc đờ đẫn, rõ ràng là trong lòng có tâm sự. 

Sau khi chuyện như vậy lặp lại vài lần, Kim Thái Hanh đóng lại quang não:

"Chính Quốc." 

Có tiếng "lạch cạch" khẽ vang, thân thể Điền Chính Quốc run lên, cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, sau đó lạnh run cúi thấp đầu xin lỗi: "Vâng, xin lỗi... Tôi lại phân tâm rồi." 

"Có tâm sự?" 

Điền Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy, một lúc sau mới ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Kim tiên sinh..."
 
Quả nhiên là có tâm sự. 

Kim Thái Hanh cau mày: "Nói đi" 

Điền Chính Quốc thực sự không biết nên nói chuyện này với Kim Thái Hanh như thế nào, thật lâu cũng không nói được, cậu cắn răng: "Trường học sắp tổ chức họp phụ huynh, tôi, tôi..."

Điền Chính Quốc nói "tôi, tôi" nửa ngày cũng không nói lời tiếp theo ra khỏi miệng, nhưng Kim Thái Hanh dễ dàng đoán được cậu muốn nói gì. 

Đứa nhỏ sợ hắn không muốn đi.

Hắn cười khẽ, cố ý nói: "Làm sao? Không muốn tôi đi?" 

"Không phải" Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, hậu tri hậu giác nhận ra thâm ý trong lời nói của Kim Thái Hanh, liền mở to mắt nhìn hắn, trong đôi mắt xanh biếc đầy vẻ kinh ngạc: "Ngài, ngài muốn đi sao?" 

"Thế cậu muốn tôi đi không?" 

Điền Chính Quốc hoàn toàn không thể nói dối, giọng nói trầm thấp mang theo run rẩy: "Tôi muốn..." 

"Vậy thì đi" Giọng điệu của Kim Thái Hanh vẫn cứ đương nhiên

"Dù bây giờ cậu đã thành niên, nhưng cho đến khi cậu tốt nghiệp, tôi vẫn sẽ là người giám hộ của cậu, được pháp luật bảo vệ." 

"Nhưng mà..." Điền Chính Quốc vẫn do dự: "Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến ngài sao?" 

"Sợ cái gì?" Kim Thái Hanh rũ mắt xuống, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại bất giác lộ ra một chút uy nghiêm: "Bọn họ không dám nói nhảm" 

Cho dù ai đó muốn nói điều gì thì với năng lực và thủ đoạn của Kim Thái Hanh cũng đủ để dập tắt mọi tin đồn từ trong trứng nước. 

So với sự lo lắng của Điền Chính Quốc, trong lòng Kim Thái Hanh lóe lên một tia xót xa. 

Đứa nhỏ không cha không mẹ, nếu như tính toán kỹ lưỡng thì chỉ có hắn là "người thân nửa vời" của cậu mà thôi, kể cả chuyện thường tình như họp phụ huynh cũng nên phải cân nhắc kỹ lưỡng mới dám hỏi. 

𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ