Binh sĩ bế đứa nhỏ lên xe, Kim Thái Hanh cũng lên xe.
"Về nhà trước, gọi Phác Trí Mân đến đó chờ chúng ta."
Phác Trí Mân là bác sĩ tư nhân của Kim Thái Hanh, hắn vừa dặn dò vừa chỉnh điều hòa trong xe lên hai độ.
Đứa nhỏ cuộn tròn ở trong góc xe, nhưng không hề dán vào xe, nửa cái mông để ra ngoài ghế, thoạt nhìn tựa như đang ngồi xổm trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát, cậu lại trùm kín mũ lên đầu, như thể đó là chiếc ô bảo vệ tự nhiên của mình.
Kim Thái Hanh dựa vào ghế da, thản nhiên nói: "Sợ tôi sao?"
Bên trong xe yên lặng một hồi, có tiếng vải vụn sột soạt vang lên, cái đầu giấu trong chiếc mũ chuyển động, lần này Kim Thái Hanh mới nhìn thấy rõ ràng, nhóc con đang lắc đầu.
"Cậu tên gì?"
Trong xe có một chút trầm mặc, chỉ có thể nghe thấy tiếng xe đang tiến về phía trước.
Kim Thái Hanh lại hỏi: "Bao nhiêu tuổi?"
Lần này, hắn đợi rất lâu, nhưng đứa nhỏ vẫn không nói. Xe chậm rãi dừng lại, binh sĩ ngồi ở phía trước một mực cung kính nói: "Tư lệnh, chúng ta tới rồi."
"Được rồi." Kim Thái Hanh không nói thêm gì nữa liền kêu binh sĩ đưa đứa nhỏ xuống xe.
"Tôi, tôi có thể tự đi được!" Vài binh sĩ cao lớn đi đến bên cạnh đứa nhỏ, muốn giúp cậu mở cửa rồi dìu cậu, nhưng đứa trẻ hiếm thấy mở miệng.
Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh nghe cậu nói chuyện rõ ràng, cậu đã qua thời kỳ vỡ giọng, âm thanh của cậu mang theo đặc trưng của nam giới hoàn toàn khác với vẻ ngoài gai góc, giọng nói trầm ấm này còn xen lẫn chút mềm mại, chốc lát, Kim Thái Hanh dường như nhìn thấy lớp thịt mềm màu hồng ẩn dưới lớp lông của con thỏ nhỏ.
Kim Thái Hanh khẽ cười, dặn dò những người bên cạnh đứa nhỏ: "Để cậu ấy tự đi."
Đứa nhỏ thoát khỏi tay của binh sĩ, khập khiễng đi theo sau Kim Thái Hanh. Đi vào nhà, Kim Thái Hanh để cậu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Hắn ngồi bên cạnh, nói với Phác Trí Mân đợi sẵn đã lâu: "Xem vết thương trên người của đứa nhỏ này."
Phác Trí Mân xem như là bạn cũ của Kim Thái Hanh, anh đã là bác sĩ tư nhân của Kim Thái Hanh từ lâu, bây giờ anh mới biết mình sẽ chữa trị vết thương cho một thanh niên mà anh chưa từng gặp.
Kim Thái Hanh còn thân thiết gọi cậu là "đứa nhỏ", anh không khỏi có mấy phần hiếu kỳ, thử thăm dò trêu chọc nói: "Kim thượng tướng, nhiều năm như vậy mà một tin tức bên lề ngài cũng không có...nguyên nhân là vì thế này?"
"Đoán mò cái gì?" Kim Thái Hanh liếc anh một cái.
Chuyện năm đó không có nhiều người biết, thế lực liên lụy trong đó cũng phức tạp, hiện tại nói ra cũng không thích hợp, hắn suy nghĩ một chút rồi đáp: "Con của một người bạn cũ, hiện tại mới tìm được."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Phác Trí Mân cũng không nhàn rỗi, anh thuần thục mở hộp thuốc ra, trước tiên giúp đứa nhỏ lau vết thương và vết máu, sau đó lấy tăm bông giúp đứa nhỏ bôi thuốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomanceKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...