Khi Kim Thái Hanh trở lại bệnh viện thì đã hơn mười một giờ tối.
Việc điều tra ở bên kia không hề suôn sẻ, sóng năng lượng dao động bất thường kia biến mất rất nhanh chóng, họ đã nghĩ hết biện pháp cũng không thể tìm thấy tung tích của nhóm hải tặc.
Kim Thái Hanh xoa xoa mi tâm, có chút mệt mỏi bước vào phòng bệnh. Nghe bác sĩ nói, sau khi Điền Chính Quốc tỉnh dậy vào buổi chiều, họ đã làm các xét nghiệm khác nhau cho cậu để xác nhận tất cả các chỉ số thể chất không có vấn đề gì, chẩn đoán xác thực rằng sự mê man và khó chịu đột ngột thực sự là do rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Một loạt kiểm tra lớn nhỏ tiêu hao rất nhiều thể lực, trước đó Điền Chính Quốc lại bị kích thích, khi Kim Thái Hanh bước vào phòng, trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì.
Điền Chính Quốc mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Cậu cuộn mình thành một quả bóng nhỏ trên giường, trên tay ôm một thứ gì đó màu trắng, rõ ràng đây là một tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn. Kim Thái Hanh bước vào thêm một chút, phát hiện khối trắng trong tay Điền Chính Quốc không phải là chăn bông, mà là áo khoác của hắn.
Cậu ôm chặt như vậy, tựa như là sợ người khác cướp mất, ai không biết còn tưởng là bảo bối gì đó.
Kim Thái Hanh yên lặng, vươn tay giúp Điền Chính Quốc đắp kín chăn bông.
Không ngờ Điền Chính Quốc ngủ rất nông, ngón tay của Kim Thái Hanh vừa chạm vào người cậu, cậu liền hừ hừ trở mình, mơ màng mở mắt ra.
"Kim tiên sinh, ngài đến rồi!" Điền Chính Quốc mê man, còn tưởng mình đang mơ, theo bản năng mà bộc lộ hết nội tâm của mình, thời điểm nhìn thấy Kim Thái Hanh đôi mắt cậu sáng bừng lên, trong giọng nói thậm chí còn mang theo ý tứ làm nũng
"Tôi tưởng ngài không cần tôi nữa..."
Điền Chính Quốc vừa tỉnh ngủ, trong mắt vẫn còn đọng hơi nước, vốn dĩ đôi mắt đã long lanh mà bây giờ còn đầy sương nước, óng ánh, khiến cho loại bảo thạch chói mắt nhất biển sâu cũng phải ảm đạm phai mờ.
Sự mệt mỏi trong ngày dường như được giải tỏa ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy, Kim Thái Hanh "Ừm" một tiếng rồi nhỏ giọng hỏi: "Như thế nào, có thấy khá hơn chút nào không?"
Giọng nói chân thật gần trong gang tấc khiến Điền Chính Quốc nhất thời nhận ra mình không phải đang nằm mơ, cậu chật vật từ trên giường ngồi dậy, mím môi, nhanh chóng khôi phục trạng thái rụt rè thường ngày: "Đã, đã không sao, cảm ơn Kim tiên sinh."
Kim Thái Hanh nhìn thấy một loạt hành động của Điền Chính Quốc ở trong mắt, đáy lòng thoáng hiện lên một tia xót xa.
Đứa nhỏ này đến giờ ở trước mặt hắn vẫn không buông lỏng tâm tình, trong trường học, người phụ trách cũng đã nói chuyện với Kim Thái Hanh vài lần, nói rằng Điền Chính Quốc quá quái gỡ.
Chỉ là việc này nóng vội cũng vô ích, chỉ có thể từ từ mà thôi.
Kim Thái Hanh nhẹ nhắm mắt lại, giọng điệu dịu đi: "Buổi tối ở đây ngủ một giấc? Hay là muốn về nhà?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomanceKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...