Chương 18: Đặc biệt quay về

65 10 0
                                    

Đồng hồ treo trên tường "tích tắc" từng nhịp, đặc biệt chói tai trong căn phòng yên tĩnh.

Một vòng, hai vòng..

Đã gần đến thời gian hai người ước định rồi mà Kim Thái Hanh vẫn chưa về.

Trái tim Điền Chính Quốc trùng xuống từng chút, ngột ngạt.

Cậu không trách Kim Thái Hanh, với thân phận của Kim Thái Hanh hắn có quá nhiều thứ phải bận tâm, mỗi chuyện đều quan trọng hơn bài tập về nhà của Điền Chính Quốc, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà khổ sở, mong được gặp Kim tiên sinh.

Cuối cùng, kim đồng hồ lẳng lặng chuyển sang phải. Chín giờ tối là thời gian hai người thống nhất sẽ đến thư phòng của Kim Thái Hanh để bổ túc.

Điền Chính Quốc thở một hơi từ tận đáy lòng, nhất thời không thể diễn tả được tâm trạng của mình hiện tại. Ngón tay cậu nắm chặt bút, đầu ngón tay đau nhói.

Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân có chút vội vàng đi lên lầu.

Cửa phòng của Điền Chính Quốc bị gõ vang.

Là Kim tiên sinh!

Điền Chính Quốc nghe được tiếng nhịp tim rộn ràng của chính mình.

Cậu gần như là nhảy khỏi ghế để chạy ra mở cửa.

Ánh mắt của Kim Thái Hanh có chút uể oải, nhưng ngữ khí lại dịu dàng: "Xin lỗi, hẳn là không muộn chứ?"

Thế lực hải tặc càng ngày càng mạnh, bốn quân đoàn cùng nhau tổ chức hội nghị video để cùng nhau chống lại hải tặc, nói qua nói lại, hội nghị kéo dài đến tận tối.

Sau khi hội nghị kết thúc, hắn liền vội vã về nhà, may mà hắn về kịp.

Mũi của Điền Chính Quốc trở nên chua xót, nhanh chóng cúi đầu che giấu sự thất thố của mình, thấp giọng nói:

"Không có."

Bánh Quy ở bên cạnh cũng không thể ngồi yên, ong ong bay lên bay tới giữa hai người họ, nó hào hứng nói với Kim Thái Hanh:

"Kim tiên sinh, cuối cùng ngài cũng về rồi, Tiểu Chính Quốc đang chờ ngài...A a a!"

Điền Chính Quốc luống cuống kéo Bánh Quy lại, giữ chặt miệng của nó.

Kim Thái Hanh nở nụ cười: "Chờ đến cuống rồi?"

Điền Chính Quốc vội vàng lắc đầu, cậu nhẫn nhịn chịu đựng nhưng nhịn không được mà hỏi: "Ngài... Ngài đặc biệt quay về sao?"

Vì cậu, vì một đứa trẻ nhặt được, không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào, không ưu tú, thậm chí còn có vẻ ngoài khác người thường, mà hắn đặc biệt quay về sao?

"Ừ." Kim Thái Hanh không để ý mà nở nụ cười

"Bên quân đoàn tạm thời có việc phải làm."

Bàn tay Điền Chính Quốc giấu ở dưới ống tay áo nắm chặt thành nắm đấm:

"Kỳ thực ngài không cần..."

"Không" Kim Thái Hanh ngắt lời cậu, "Nếu tôi đã hứa với cậu, tôi sẽ không nuốt lời."

"Cạch" một tiếng, Điền Chính Quốc dường như có thể nghe thấy âm thanh vỡ tan của lớp vỏ dày bên ngoài trái tim đã đóng băng từ lâu của mình, một dòng máu nóng truyền vào trái tim, từ trái tim lại chảy đến từng ngóc ngách trong cơ thể.

𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ