Sáng hôm sau, Kim Thái Hanh đưa Điền Chính Quốc đến quân đoàn.
Hôm nay là ngày tựu trường, quân đoàn trước đây canh phòng nghiêm ngặt hiếm thấy được náo nhiệt, học sinh tụm năm tụm ba mang theo cặp sách mới, bao lớn bao nhỏ đến quân đoàn báo danh.
Điền Chính Quốc cũng mặc một thân quần áo mới và dụng cụ học tập mới tinh, Kim Thái Hanh không biết bọn
trẻ ở độ tuổi này thích phong cách nào, cho nên giao toàn quyền cho Bánh Quy phụ trách chọn mua trên quang
não.Mắt thẩm mỹ của Bánh Quy ấy mà... Có lẽ cũng giống như cơ sở dữ liệu của nó - đã hàng trăm năm không được cập nhật, đặc điểm lớn nhất chính là hoa thơm bướm lượn, xanh đỏ lòe loẹt.
Khi Điền Chính Quốc mặc quần áo do Bánh Quy mua xuất hiện trước mặt Kim Thái Hanh, hắn hiếm khi cau mày:
"Cậu... thích phong cách này?"
Điền Chính Quốc vốn dĩ quanh năm chỉ mặc quần áo sờn rách, đối với quần áo cũng không có yêu cầu gì, càng
không nói đến quần áo là do Kim Thái Hanh mua, làm sao cậu có lý do mà ghét bỏ chúng.Cậu trầm mặc chốc lát, sau đó gật đầu: "Thích."
Kim Thái Hanh im lặng, đêm đó, hiếm thấy hắn gọi lại thuộc hạ vừa báo cáo công tác: "Bọn trẻ mười bảy, mười
tám tuổi bây giờ đều thích những thứ
màu mè sao?"Lời này vừa thốt ra khỏi miệng Kim Thái Hanh, nội tâm thuộc hạ của hắn giật mình, còn tưởng rằng thử thách
đặc biệt nào đó. Y suy nghĩ hồi lâu mới thận trọng trả lời: "Chuyện này... Mười bảy, mười tám là thời điểm phản
nghịch... Thích mấy thứ đó hẳn cũng là chuyện bình thường? Đại khái qua mấy năm nữa là tốt rồi."Kim Thái Hanh ngẫm lại, những chuyện khác đứa nhỏ đều làm rất tốt, cũng ngoan ngoãn, mấy thứ như sở
thích, thẩm mỹ gì đó có thể từ từ bồi dưỡng, không cần vội vàng.Kim Thái Hanh cho cấp dưới lui ra, tự mình mở ra quang não, chọn vài bộ quần áo đẹp đẽ, sang trọng cho Điền
Chính Quốc làm quà tặng ngày khai
giảng.May mắn da dẻ của Điền Chính Quốc lại rất trắng, nếu hỏi trắng như thế nào thì khi đứng cạnh với Kim Thái Hanh còn có thể gọi là cà phê sữa. Điền Chính Quốc là sữa, hắn là cà phê...
Thân hình và khuôn mặt cũng xuất chúng, mặc mấy bộ quần áo này cũng không tính quá lố. Thời điểm Kim Thái
Hanh đưa Điền Chính Quốc đi báo danh, tuy rằng thỉnh thoảng có người nhìn sang bên này nhưng phần lớn không ai có ác ý.Kim Thái Hanh trước giờ luôn quen với việc không để ý đến ánh mắt của người khác, liền dẫn Điền Chính Quốc đi thẳng vào văn phòng tuyển sinh.
Hầu hết học sinh đều đang đăng ký ở ngoài cửa, nơi phụ trách rất sạch sẽ, người phụ trách nhìn thấy lãnh đạo
của mình đích thân bước vào, vội vàng đội mũ quân trang, chào theo tiêu chuẩn quân lễ: "Chào buổi sáng, Kimthượng tướng.""Xin chào." Kim Thái Hanh gật đầu đáp lại, đưa tờ đơn Điền Chính Quốc đã ký cho người phụ trách: "Chỗ tôi có
một đứa nhỏ muốn nhập học."
![](https://img.wattpad.com/cover/375587142-288-k558824.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝓽𝓪𝓮𝓴𝓸𝓸𝓴: Thái Hanh, mau hôn em
RomanceKim Thái Hanh x Điền Chính Quốc Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc là ở trại trẻ mồ côi. Đứa nhỏ đang thu mình lại trong góc, trên người chằng chịt vết thương. Đôi mắt to như sao sáng nhưng lại tràn đầy cảnh giác và sợ hãi, giống như một con th...